Tại Sao Tôi Vẫn Là Đệ Nhất Thiên Hạ?

Chương 25

Chỉ cần có hy vọng, Vệ Tuyết Mãn đã cảm thấy thỏa mãn.

Đôi mắt trong veo nhàn nhạt của y vương một mảng đỏ, ngay cả chóp mũi cũng ửng hồng. Kết hợp với làn da tái nhợt quá mức, khiến y trông như một mảng tuyết trắng vừa bị nhuộm đỏ bởi những cánh hoa vỡ vụn.

Thế nhưng, Vệ Tuyết Mãn lại cười rất vui vẻ, tựa như một kẻ lạc bước trong tuyệt vọng cuối cùng cũng nắm bắt được một cơ hội sống sót.

"Chỉ cần luyện chế được là tốt rồi, còn những thứ khác, ta đã có sự chuẩn bị trong lòng."

Phi Phượng Thương Viêm Đan, đan dược có nhiệt độ khủng khϊếp nhất thế gian, có thể hòa tan cơ thể và linh hồn bị hàn băng biển sâu phong ấn.

Nhìn vào đôi mắt đẹp đẽ của Vệ Tuyết Mãn, Nhậm Bình Sinh thầm nghĩ, người cần đến viên đan dược này, rốt cuộc đã trải qua những gì?

Hôm nay, tin tức liên quan đến đan dược dường như đặc biệt nhiều.

Khi trận đấu đồng đội kết thúc, Nhậm Bình Sinh vừa trở về chỗ ở liền nhận được truyền âm phù từ Lăng Diệp Hiên.

"Sen Giản Linh đã có trong tay, ba ngày sau sẽ bắt đầu đấu giá. Lăng Diệp Hiên đã chuẩn bị sẵn một nhã gian có tầm nhìn rộng rãi cho các hạ, trân trọng mời đến tham dự buổi đấu giá. — Diệp Hàm."

Một chữ ký xa lạ.

Nhưng Nhậm Bình Sinh nhớ rất rõ, chủ nhân đứng sau Lăng Diệp Hiên họ Diệp.

Nàng khẽ nhếch môi.

Mọi chuyện đều đang diễn ra thuận lợi theo kế hoạch.

...

Định Châu, thư viện Minh Tâm.

Một nữ tử khoác trường bào tuyết thanh vừa thoát khỏi tiên võng, khẽ thì thầm: "Vậy mà lại thua…"

Mái tóc dài xõa nửa, mắt phải đeo một mảnh kính đơn, dây kính màu vàng nhạt rủ xuống bên má, vô cùng thu hút ánh nhìn.

Nàng ấy chợt nhớ đến những cuộc thảo luận trên tiên võng.

"Hôm nay Nhậm đạo hữu ra tay luyện đan bằng tay không, không cần lò luyện, chư vị có thấy không?"

"Nàng khống chế linh lực cực kỳ tinh tế. Ta đứng gần nhất khi quan sát trận đấu, tận mắt chứng kiến viên đan dược từng chút một hình thành trong lòng bàn tay nàng, mà linh lực cùng dược tính hoàn toàn không hề rò rỉ ra ngoài."

"Viên đan dược đó chính là mấu chốt xoay chuyển cục diện, quả thực là thần bút điểm mắt! Xem ra, cuối cùng cũng biết Nhậm đạo hữu chuyên tu môn nào rồi, thì ra là đan tu."

"Sao ta nhớ nàng ấy chuyên tu phù đạo?"

"Điền bừa thôi, thời nay làm gì còn ai chuyên tu phù đạo nữa."

Nữ tử mặc trường bào tuyết thanh mở mắt, ngón tay đặt trên trán, trầm tư lẩm bẩm: "Trước có "Minh Chúc" giáng lâm trên Tiên võng, sau có tu sĩ cấp thấp thể hiện tài nghệ luyện đan bằng tay không… Gần đây người giỏi luyện đan có phải hơi nhiều rồi không?"

Đang suy nghĩ, một giọng nói ôn hòa từ xa truyền đến.

"Sao thế? Thua trong tay một kẻ vô danh, cảm thấy không cam lòng à?"

Trong phòng không có ai, nhưng giọng nói ấy lại gần ngay bên tai.

Nữ tử áo tuyết thanh không hề ngạc nhiên, đứng dậy hướng về sân viện bên ngoài khẽ hành lễ: "Tiên sinh."

Thế gian này có hàng vạn người dạy học, nhưng người được tôn xưng là "Tiên Sinh" duy nhất, chỉ có một.

Viện trưởng Minh Tâm Thư Viện — Quảng Tức Tiên Sinh.

Hiện nay, trong đại hoang có bảy vị đạo thành quy đại năng, mà hắn chính là một trong số đó.

Quảng Tức Tiên Sinh khoác một bộ trường bào nhạn thanh rộng rãi, bên hông đính một miếng ngọc quyết vỡ nửa, đầu chỉ cài một chiếc mộc quan đơn giản, dung mạo thanh tú, trông không khác gì thư sinh nhân gian khổ đọc sách vở.

Chỉ khi nhìn vào đôi mắt hắn, người ta mới cảm nhận được dấu vết của năm tháng lắng đọng trên người hắn.

Rất ít người dám nhìn thẳng vào mắt Quảng Tức Tiên Sinh, bởi ánh mắt ấy khiến người ta có cảm giác bản thân bị nhìn thấu không sót một chút nào.

Nhưng nàng ấy lại dám ngẩng đầu đối diện.

"Tiên sinh, không phải vậy. Cũng chẳng phải kế hoạch gì tinh diệu, chỉ là không ngờ lại bị phá theo cách này, cảm thấy có chút thú vị mà thôi."

Cuộc luyện đan ứng biến kia, thoạt nhìn có vẻ tinh xảo, nhưng cẩn thận suy ngẫm, lại như một trò đùa tùy hứng đến cực điểm.

Nàng ấy dừng một nhịp, rồi nói tiếp: "Quả thật, ta đã thua, không thể chối cãi."

Quảng Tức Tiên Sinh chậm rãi bước vào trong, liếc nhìn danh sách bày trên bàn nàng ấy, một vài cái tên đã bị khoanh tròn, hiển nhiên là trọng điểm chú ý.

Nếu có ai theo dõi kỳ khảo hạch nhập môn của Thiên Diễn Tông, hẳn sẽ nhận ra đây chính là danh sách các thí sinh tham gia năm nay.

Quảng Tức Tiên Sinh không bình luận gì về hành động này của nàng.

"Hoành Chu, thua một lần cũng tốt."

Nữ tử tên Hoành Chu hơi động đôi mày, không tán đồng, cũng chẳng phản bác.

Quảng Tức Tiên Sinh nhàn nhạt nói: "Thiên hạ đều đang suy đoán ai là Tử Vi Tinh, ngươi nghĩ sao?"

Hoành Chu rủ mi mắt, ánh nhìn dừng lại ở cái tên mà nàng ấy đã khoanh tròn trên danh sách, nhưng chỉ đáp: "Thời gian quá ngắn, học trò nhìn không ra."

"Vậy thì ra ngoài đi nhiều một chút, nhìn nhiều người hơn."

Quảng Tức Tiên Sinh giơ tay cầm bút, mắt cụp xuống.

Đôi mắt mà thế nhân không dám nhìn thẳng, trong suốt mà lạnh nhạt, nhưng mỗi khi chăm chú nhìn ai, đối phương đều có thể cảm nhận được sự chuyên chú không chút xao lãng.

Viết xong bái thϊếp, hắn mới nói: "Ngươi và ta không có danh sư đồ, nhưng đã là thầy trò nhiều năm. Ngươi là một trận pháp sư, nhưng đừng tự giam mình trong ba thước trận pháp. Ra ngoài xem một chút đi."

Nói xong, hắn đưa bái thϊếp cho Hoành Chu.

"Người đọc sách như ta, đôi mắt này nhìn trời, nhìn đất, nhưng cũng phải nhìn cho rõ nhân gian."

Bái thϊếp nhẹ nhàng đặt lên vai Hoành Chu, nhưng trong lòng nàng ấy lại cảm thấy nặng trĩu.

"Sắp đến hội nghị Tiểu Bất Chu Sơn, ngươi thay ta đến Thiên Diễn một chuyến."

Khi Hoành Chu rời đi, Quảng Tức Tiên Sinh xoa miếng ngọc quyết vỡ bên hông, ánh mắt sâu xa.

Thời điểm giới linh quy vị, thiên đạo chọn chủ trong lời tiên đoán đã đến gần.

Tử Vi Tinh trong lời tiên đoán, liệu có liên quan đến việc thiên đạo chọn chủ không?

Tử Vi Tinh… rốt cuộc là ai?

...

【Tin nóng: Người nọ lại đứng đầu bảng văn thí lần nữa!】

"Đây đã là lần thứ ba rồi đúng không? Nàng thi ba lần thì cả ba lần đều đứng đầu?"

"Không chỉ vậy, đội nàng trong vòng võ thí thứ hai cũng toàn thắng. Nhưng thật ra, trong võ thí, nàng không quá nổi bật. Trái lại, hai đồng đội của nàng lại rất chói mắt trong thi cá nhân và thi hai người."

"Đợi đã, hai vòng võ thí toàn thắng, ba vòng văn thí đứng đầu… chẳng phải nàng vẫn là người dẫn đầu, hơn nữa là đứng đầu với điểm số tuyệt đối?"

"Tính ra, có thể so điểm với nàng, chỉ có Lưu Khê và Liên Sinh công tử mà thôi."

"Nhưng các ngươi nghĩ xem, lộ quá nhiều phong mang như nhóm 266 ấy, chưa chắc đã là chuyện tốt đâu."

"Các ngươi nói xem, vị đứng đầu bảng vô tự bài này, còn giữ được bao lâu nữa?"

Lời bàn tán trên Tiên Võng ứng nghiệm.

Đêm khuya, Nhậm Bình Sinh đang đắm mình trong Tiên Võng đọc sách như thường lệ thì bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập từ bên ngoài.

Ngay sau đó, một mùi máu tanh nhàn nhạt theo gió len vào.

Như đã ý thức được điều gì, ánh mắt Nhậm Bình Sinh lạnh đi, nàng lập tức đứng dậy mở cửa.

Quả nhiên, người gõ cửa vào giờ này chính là hai đồng đội của nàng.

Cánh cửa vừa mở ra, mùi máu tanh lập tức xộc thẳng vào mũi.

Vệ Tuyết Mãn vận một bộ trường sam nhạt màu, nhưng giờ đây đã bị máu nhuộm đỏ sẫm, thấm đẫm nước mưa, dính chặt vào thân thể, trông vô cùng thê thảm.

Sắc mặt Phó Ly Kha trắng bệch như giấy, trên cổ hắn là một vết thương dài rớm máu, do bị nước mưa thấm ướt mà vết thương lộ ra từng mảng thịt đỏ trắng xen kẽ, trông đến ghê người. Hắn đã hoàn toàn rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh, bất tỉnh dựa vào lưng Vệ Tuyết Mãn, để mặc y cõng chạy đến đây.

Vệ Tuyết Mãn thấy nàng, ánh mắt đầy vẻ xấu hổ: "Ta…"

"Vào trong trước đã."

Nàng giơ tay tiếp nhận Phó Ly Kha từ lưng y, rồi nhẹ nhàng vỗ lên vai y một cái.

Lực đạo không mạnh, nhưng lại khiến trái tim đang hoảng loạn của Vệ Tuyết Mãn bình ổn hơn đôi chút.

Cánh cửa gỗ khép lại, ngăn cách cái lạnh và mưa gió bên ngoài.

Nhậm Bình Sinh đặt Phó Ly Kha xuống giường, lấy ngân châm từ túi giới tử ra, thuần thục phong bế mấy huyệt đạo quan trọng trên người hắn, cuối cùng cũng ngăn được dòng máu đang không ngừng trào ra.

Lúc này, trên bầu trời chỉ còn ánh trăng đơn độc treo lơ lửng, ngoài cửa sổ là gió rít, mưa rơi không ngừng.

Chỉ còn hai canh giờ nữa, vòng tiếp theo của võ thí sẽ chính thức bắt đầu.