Gần như cùng lúc, dưới sự chỉ dẫn của Nhậm Bình Sinh, một đạo Ngưng Băng Quyết giáng xuống như thần binh từ trên trời.
Khi thanh trường đao phàm thiết trong tay Phó Ly Kha sắp bị chém đứt làm hai, hàn băng ngàn năm từ đáy biển sâu lập tức bao phủ lưỡi đao, dưới sự va chạm với linh binh của đối phương, chỉ để lại một vết trắng mờ nhạt.
Một đòn không thành, gương mặt Tân Hạo Thanh tràn đầy vẻ không cam lòng.
Phó Ly Kha tuy không lộ ra sắc mặt gì, nhưng trong lòng lại thầm thở phào nhẹ nhõm.
Sau nhiều vòng chiến đấu hai đánh một, linh lực của hắn đã gần như cạn kiệt.
Hắn có thể dùng trường đao phàm thiết đối kháng với linh binh là vì hắn rót linh lực vào lưỡi đao, khiến phàm thiết có thể chịu được lực va chạm từ linh binh.
Nhưng bây giờ, hắn không còn đủ linh lực để bảo vệ thanh đao này nữa.
Hóa ra đối phương muốn hắn bị gãy đao.
May mắn thay, Ngưng Băng Quyết này đến kịp lúc.
Phó Ly Kha quay đầu lại, chạm mắt với Vệ Tuyết Mãn.
Vệ Tuyết Mãn dùng ánh mắt ra hiệu cho hắn... Là nàng ấy dạy ta.
Phó Ly Kha cau mày, ánh mắt lướt qua người Nhậm Bình Sinh, khi thấy rõ động tác của nàng, trên mặt hắn thoáng hiện lên vẻ ngờ vực.
Nhậm Bình Sinh đang ngồi xổm ở góc võ đài, từ trong túi giới chỉ lấy ra ba vị dược liệu, lòng bàn tay bốc lên ngọn lửa, vậy mà lại trực tiếp cầm dược liệu trong tay để luyện hóa bằng Minh Hỏa Quyết.
Hành động này không chỉ khiến đồng đội trên võ đài bối rối, mà còn làm cả đám người dưới đài kinh ngạc đến mức chết lặng.
Đây… đây chẳng lẽ là đang luyện đan?!
Nhưng cô không phải phù tu sao?
Dù cho phù tu có thể luyện đan, nhưng hành động trực tiếp ném dược liệu vào lửa như thế này, chẳng phải là một hành vi ngu ngốc mà chỉ kẻ ngoại đạo mới làm sao?!
Nhậm Bình Sinh hoàn toàn phớt lờ tiếng xôn xao từ trên đài lẫn dưới đài, động tác của nàng cực nhanh, chuẩn xác điều khiển nhiệt độ của Minh Hỏa Quyết, rất nhanh, ba cây dược thảo đã được nàng luyện hóa thành dịch dược.
Nàng không ngẩng đầu lên: “Trong túi rỗng tuếch, tạm thời không có tiền mua lò đan, đành luyện đan thế này trước.”
Tựa hồ cảm nhận được sự nghi ngờ từ đồng đội, nàng bổ sung một câu: “Yên tâm, hiệu quả thuốc như nhau, không chết được đâu.”
Vừa nói, năm ngón tay nàng vừa xoa bóp dược thảo, ngọn lửa trong lòng bàn tay theo nhịp điệu kỳ lạ của các đầu ngón tay mà rung động, khiến người khác không thể dời mắt.
Dưới đài có một Đan Tu lẩm bẩm: “Không biết vì sao, tuy cách luyện đan này quả thực đại nghịch bất đạo, nhưng nhìn nàng luyện đan, luôn có cảm giác vô cùng mỹ lệ.”
Không ít người xem đều gật đầu đồng tình.
Bàn tay trắng muốt bao lấy ánh lửa rực rỡ, luyện hóa từng chút một những dược thảo thành dịch lỏng, lơ lửng trên ngọn lửa mà sôi trào, sau đó được những ngón tay có khớp xương rõ ràng từng chút một thu liễm lại, dung hợp dịch dược vốn nhầy nhụa không thành hình thành một thể, một viên đan dược tròn trịa bắt đầu ngưng tụ.
Tuy hoàn toàn không hợp với quy tắc luyện đan, nhưng lại mang đến cảm giác lưu loát tựa như mây trôi nước chảy.
Khiến người ta không khỏi muốn nhìn mãi, chỉ mong nàng đừng dừng lại.
...
Phó Ly Kha lại lần nữa rơi vào vòng xoay chiến hai chọi một, không cách nào rút lui, mức độ linh khí khô kiệt trong cơ thể hắn ngay cả đối thủ cũng đã nhận ra.
Tân Hạo Thanh lộ vẻ vui sướиɠ, lại một lần nữa phát động thế công mạnh mẽ.
“Đi giúp hắn đi.” Nhậm Bình Sinh khẽ nói: “Không cần lo cho ta.”
Vệ Tuyết Mãn có chút khó xử nhìn nàng: “Nhưng...”
Bên kia có hai võ tu, vẫn luôn hổ rình mồi nhìn sang bên này, phương thức chiến đấu luân phiên lại giúp đối phương có thể linh hoạt rút lui.
Một khi y rời khỏi phạm vi bảo hộ của mình, đối phương chắc chắn sẽ không chút do dự mà hạ gục y trước.
Cũng giống như nếu không phải cần bảo hộ Nhậm Bình Sinh, Vệ Tuyết Mãn cũng sẽ xuống tay với y tu của đối phương trước tiên vậy.
“Tuyết Mãn.”
Giọng nói của Nhậm Bình Sinh nhẹ nhàng mà bình tĩnh, tựa như mang theo một loại lực lượng mê hoặc nào đó.
Đôi mắt đen nhánh của nàng dâng lên từng gợn sóng nhu hòa, rõ ràng là những lời nói dịu dàng nhất, nhưng ngữ khí lại lạnh lùng vô cùng quyết đoán: “Ngoan, nghe lời.”
Vệ Tuyết Mãn ngây người một thoáng, đến khi lấy lại phản ứng, y đã đứng bên cạnh Phó Ly Kha cùng nhau đối địch.
Phó Ly Kha thấy vậy, trầm giọng quát: “Ngươi đến làm gì?”
Vệ Tuyết Mãn nhất thời cứng họng.
Y cũng không biết vì sao, chỉ là khi nghe giọng của Nhậm đạo hữu, bản thân hoàn toàn không thể khống chế hành động, vô thức mà nghe theo.
Chiến cục hai đấu hai rơi vào thế giằng co.
Sự gia nhập của Vệ Tuyết Mãn giúp Phó Ly Kha nhẹ nhõm hơn đôi chút, nhưng sự thật hắn đã cạn kiệt linh lực vẫn hiển hiện ngay trước mắt.
Huống hồ, đối phương vẫn còn một y tu kia.
Cục diện có phần bất lợi.
Đúng lúc này, một hương thuốc tươi mát từ góc đài võ thí truyền ra.
Mọi người rõ ràng biết rằng tình hình trên đài đang căng thẳng, nhưng ánh mắt lại không nhịn được mà dán chặt vào Nhậm Bình Sinh.
Ngọn lửa trong lòng bàn tay nàng tắt đi, cuối cùng cũng để lộ thứ bị lửa che khuất.
Đó là một viên đan dược tròn trịa có sắc vàng nhạt, một vệt đan văn màu biếc trải ngang qua viên đan, tựa như gân lá ôm lấy nhụy hoa mềm mại.
Đây là một viên đan dược có phẩm chất cực cao.
Dưới đài, đám đan tu ai nấy đều nhón chân, cố gắng nhìn rõ hơn một chút.
Có người thoáng trông thấy hình dáng viên đan, lộ ra vẻ kinh ngạc: “Cái, cái đó giống như là...”
Lời còn chưa dứt, Nhậm Bình Sinh đã tựa như quỷ mị thoắt một cái xuất hiện bên cạnh Phó Ly Kha.
Viên đan dược được đặt trước mặt hắn, vậy mà hắn lại có chút sững sờ, không đưa tay nhận lấy.
Nhậm Bình Sinh nhìn thiếu niên áo đen hơi đờ ra, bất đắc dĩ cười nhẹ, trực tiếp nhét viên đan vào miệng hắn.
Gần như ngay lập tức, Phó Ly Kha cảm nhận được toàn bộ kinh mạch trong cơ thể mình hoàn toàn mở rộng, tham lam hấp thu linh khí thiên địa, chỉ trong một hơi thở, linh lực của hắn đã khôi phục về trạng thái đỉnh phong.
Dưới đài, một đan tu rốt cuộc cũng xác định được chân tướng viên đan, giọng run lên: “Là Định Linh Đan, tam phẩm thượng cổ đan dược— Định Linh Đan!”
Ánh mắt Phó Ly Kha thoáng hiện lên vẻ kỳ lạ.
Nhậm Bình Sinh không biết nghĩ đến điều gì, trầm tư giây lát rồi nói: “Túi thuốc hết cam thảo rồi, hơi đắng một chút, chịu khó nhé.”
Ánh mắt Phó Ly Kha bất giác dời đi chỗ khác, miệng nhai viên đan có chút vị đắng, hắn mang theo linh lực tràn trề mà quay lại trung tâm chiến trường, vung đao quét ngang.
Không khí thoảng qua một tiếng thì thầm nhẹ nhàng, rơi vào tai Nhậm Bình Sinh.
“Ta không sợ đắng.”