Tại Sao Tôi Vẫn Là Đệ Nhất Thiên Hạ?

Chương 22

"Ta cũng tham gia kỳ văn thí đầu tiên. Đề thi khó đến mức biếи ŧɦái mà nàng ấy vẫn đạt thủ khoa, thậm chí còn đạt điểm tối đa. Ta đoán sáu vòng văn thí sau, nàng ấy cũng có thể nắm chắc phần thắng."

"Ta lại không nghĩ vậy. Bài thi văn đầu tiên kiểm tra "Luyện Khí Đại Cương", đây là môn học bắt buộc của mọi tu sĩ, chỉ cần nền tảng vững chắc thì đạt điểm cao không phải chuyện không thể."

"Nhưng từ vòng văn thí thứ năm trở đi, nội dung thi lại là đan đạo, trận pháp, phật lý và thậm chí là minh văn....những môn học vô cùng chuyên sâu. Mỗi lĩnh vực đều cần hàng trăm, hàng ngàn năm nghiên cứu chuyên tâm. Dù cho nàng ấy có là thiên tài bẩm sinh đi nữa, nhưng tuổi tác vẫn là một hạn chế. Cho dù từ khi sinh ra nàng ấy đã bắt đầu học, thì cũng không thể nào tinh thông hết mọi thứ được."

"Các đạo hữu nghĩ nàng ấy có thể giữ vững vị trí đầu bảng được bao lâu?"

"Ta cá là sau trận võ thí thứ hai, cục diện sẽ thay đổi. Một trận đấu nhóm trong kỳ võ thí đủ để xoay chuyển tình thế. Hơn nữa, ta nghe nói trong kỳ khảo hạch của Ngũ Tông năm nay, không chỉ có công tử Liên Sinh đạt đến Trúc Cơ, mà còn có một tán tu chưa từng nghe danh cũng đạt Trúc Cơ. Hắn ta chỉ mới lộ diện trong phần thi cá nhân hôm qua."

"Chậc... Hai tu sĩ Trúc Cơ trong cùng một đội, lại còn có năng lực luyện khí của công tử Liên Sinh làm hậu thuẫn. Chẳng phải bọn họ sẽ vô địch trong võ thí sao?"

"Ta nhớ là ngoài linh binh của mình ra, không ai được phép mang linh khí lên đài thi võ, nếu không sẽ bị coi là vi phạm. Vậy năng lực luyện khí của công tử Liên Sinh có tác dụng gì?"

"Đạo hữu không biết rồi. Quy tắc của võ thí chỉ cấm mang linh khí lên sẵn, nhưng không cấm tu sĩ có năng lực luyện đan, luyện khí chế tạo ngay trên võ đài… Dù rất ít người làm vậy vì rủi ro quá lớn, nhưng với trình độ luyện khí của công tử Liên Sinh, chuyện này hoàn toàn không thành vấn đề."

"Nghe nói linh mạch của Nhậm đạo hữu có thương tổn ngầm, tuy tu vi đã đạt Trúc Cơ kỳ nhưng thực chất không thể duy trì lâu. Hầu hết thời gian gần như không có tu vi, trong thi võ sẽ bị hạn chế rất nhiều. Cũng khó trách nàng ấy đặt toàn bộ cược vào văn thí."

"Nhưng võ thí mới là yếu tố quyết định. Cứ chờ xem, không quá hai ngày nữa, bảng xếp hạng điểm số sẽ thay đổi."

...

Nhậm Bình Sinh đọc hết từng lời bàn luận trong bài viết này, đến câu cuối cùng, nàng không khỏi cười nhẹ.

Không phải vì nàng thấy võ thí không có hy vọng mà mới chọn thi bảy vòng văn thí.

Bảy vòng văn thí, tất nhiên là nàng có toan tính riêng.

Sáng hôm sau, vòng đấu nhóm đầu tiên của võ thí chính thức bắt đầu.

Vừa bước lên võ đài, Nhậm Bình Sinh đã thấy Phó Ly Kha và Vệ Tuyết Mãn tự giác đứng chắn trước nàng, bảo vệ nàng ở phía sau.

Ba người bọn họ xếp thành một đội hình "nhất" (一) hiếm thấy trong võ thí.

"Ngươi bảo vệ nàng ấy, ta lo phá vỡ linh chướng hộ thể của đối phương." Phó Ly Kha trầm giọng nói nhỏ với Vệ Tuyết Mãn.

Vệ Tuyết Mãn lặng lẽ gật đầu. Y cao hơn Nhậm Bình Sinh một chút, chắn ở phía trước, hoàn toàn cắt đứt đường tấn công của đối phương vào nàng.

Nhậm Bình Sinh nhìn bóng lưng hai thiếu niên, hàng mi khẽ rung.

Phó Ly Kha miệng thì nói nàng sẽ kéo chân hắn, không muốn chung đội với nàng, nhưng khi bước lên võ đài, người bảo vệ nàng lại chính là hắn.

Khóe môi Nhậm Bình Sinh khẽ cong, nụ cười lần này chân thành hơn nhiều.

Thiếu niên thật đúng là ngoài miệng một đằng, trong lòng một nẻo.

Nhưng nụ cười nhẹ nhõm ấy chỉ thoáng qua rồi biến mất. Khi đối thủ lên đài, nàng khẽ nhíu mày, cảm giác có gì đó không đúng.

Hôm qua nàng đã xem trận đấu cá nhân và song đấu. Ba người đối thủ có tu vi, thực lực bình thường, không có gì đặc biệt. Dù chỉ có Phó Ly Kha và Vệ Tuyết Mãn đối đầu với bọn họ, phần thắng vẫn nằm chắc trong tay.

Nhưng hôm nay… có gì đó không đúng.

Nhậm Bình Sinh hơi nheo mắt.

Khí thế của đối phương hôm nay đã khác.

Ánh mắt họ đầy tự tin, như thể đã nắm chắc phần thắng.

Tại sao?

Chỉ qua một đêm, bọn họ có thể thay đổi đến mức này sao?

Hai bên hành lễ, ngay khi trống hiệu vang lên, chủ chiến hai đội đồng loạt rút trường đao.

Vệ Tuyết Mãn nhanh chóng biến đổi thủ quyết, hàn khí âm thầm lan ra, lặng lẽ bao phủ cả võ đài.

Đối phương có đội hình hai võ tu và một y tu. Vị y tu kia chưa từng xuất hiện trong các trận trước, hôm nay mới lần đầu lộ diện.

Đó là một nữ tu trông hơi nhút nhát, có vẻ chỉ khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, cũng được hai võ tu bảo vệ chặt chẽ phía sau.

Ánh mắt Nhậm Bình Sinh thoáng giao với nữ tu kia giữa không trung.

Chợt, đáy mắt nàng lấp lánh ánh sáng, nàng khẽ mỉm cười, dịu dàng như tuyết tan dưới nắng đầu xuân, nhẹ nhàng gật đầu với đối phương.

Nữ y tu như một con thỏ nhỏ bị giật mình, vội vã dời mắt, không dám nhìn nàng nữa.

Hai tu sĩ chủ chiến bị tách ra ở hai đầu võ đài. Phó Ly Kha một mình đối đầu với hai võ tu đối phương.

Chỉ bằng linh áp Luyện Khí tầng tám, hắn đã khiến đối thủ lùi lại. Lưỡi đao sắc bén chớp lên hàn quang lạnh lẽo, trực diện chém tới.

Hôm qua, khi một chọi hai, hắn chiến đấu đầy ngẫu hứng, chiêu thức khó đoán. Nhưng hôm nay, hắn lại đánh mạnh mẽ, quyết đoán hơn hẳn, khác hoàn toàn với kiểu đánh loạn xạ hôm trước.

Tân Hạo Thanh cảm nhận linh áp mạnh mẽ đang áp xuống, khiến hắn ta rợn cả da gà.

Hắn ta lập tức giơ ngang đao phòng thủ, trong đầu nhớ lại lời người kia nói với hắn ta tối qua.

..."Hắn ta ra chiêu hiểm, thích đi đường tắt, chiêu thức khó đoán. Ta đoán hẳn là xuất thân dân dã, chỉ có những kẻ đánh lộn ngoài chợ mới không tuân theo quy tắc chiến đấu như vậy."

"Đây là ưu thế của hắn, cũng là điểm yếu của hắn."

"Nếu muốn thắng trận này, chỉ cần nhớ một điều."

Ánh mắt Tân Hạo Thanh chợt sắc bén, trong khoảnh khắc, hắn ta ra hiệu cho đồng đội. Đồng đội lập tức lui ra sau, rút khỏi trận chiến.

Từ cục diện một chọi hai, đột nhiên biến thành một chọi một, khiến Phó Ly Kha có phần khó hiểu.

Ngay sau đó, Tân Thiên Hạo vung đao lao tới.

Lưỡi đao quấn lấy nhau, nửa võ đài tràn ngập sát khí lạnh lẽo.

Phó Ly Kha nhận ra hôm nay đối phương đánh rất dai dẳng, như một con lươn trơn tuột, luôn né tránh hiểm chiêu của hắn trong gang tấc.

Hắn hạ mắt, nhận ra điều không ổn.

Hôm nay đối phương gần như không tấn công, chỉ toàn phòng thủ.

Dường như… chúng đang cố ý kéo dài trận đấu, tiêu hao linh lực của hắn.

Giống như để chứng thực suy đoán của hắn, Tân Hạo Thanh lại một lần nữa né thoát khỏi đao của hắn rồi rút lui, nhường chỗ cho đồng đội có tu vi yếu hơn xông lên.

Bọn họ muốn đánh một trận tiêu hao.

..."Người xuất thân dân dã thường quen chiến thắng bằng một đòn bất ngờ, nhưng khi tái đấu sẽ suy yếu dần. Kiên trì kéo dài trận, dần dần làm hao mòn linh lực của hắn, chính là cách tốt nhất để giành chiến thắng."

Lúc rút lui, ánh mắt của Tân Hạo Thanh lướt qua lưỡi đao của Phó Ly Kha.

Hắn ta nở nụ cười đắc ý, để mặc Phó Ly Kha trơ mắt nhìn bản thân ung dung rút lui, còn con đường truy kích của hắn thì bị đồng đội của mình chặn đứng.

Nhậm Bình Sinh bắt được ánh mắt của Tân Hạo Thanh, chân mày hơi nhướn lên, ánh mắt lóe lên sự thấu hiểu.

Hóa ra đây là kế hoạch của bọn họ.

Đúng là một chiến thuật không tệ.

Nhậm Bình Sinh tiến lên vài bước, nhẹ nhàng vỗ lên lưng Vệ Tuyết Mãn, hạ giọng, âm thanh nén lại thành một đường mỏng len vào tai cậu.

Vệ Tuyết Mãn vừa định quay đầu, liền bị Nhậm Bình Sinh ngăn lại: “Đừng quay lại, nghe ta nói.”

“Ngươi đã học "Ngưng Băng Quyết" chưa?”

Đây là pháp môn cơ bản nhất trong "Băng Phách Quyết", Vệ Tuyết Mãn vô thức gật đầu.

“Vậy nghe kỹ, khi ta ra lệnh, dùng Ngưng Băng đóng băng đao của Phó Ly Kha.”

Vệ Tuyết Mãn kinh ngạc đến mức mắt đẹp mở to.

“Nhưng chuyện này...”

Y nghe lời không quay đầu lại, nhưng trong lòng lại dấy lên sự nghi ngờ sâu sắc. Sau đó, y nghe thấy giọng nói mang theo ý cười nhàn nhạt của Nhậm Bình Sinh: “Ngươi có tin ta không?”

Vệ Tuyết Mãn nhất thời lặng im. Y muốn nói rằng mình rất muốn tin, nhưng hành động tấn công đồng đội rõ ràng như thế, nếu không biết rõ nguyên nhân, y không thể nào ra tay.

Giọng nói của Nhậm Bình Sinh vẫn điềm tĩnh và kiên định. Rõ ràng chỉ là những lời rất bình thường, nhưng lại có một loại sức mạnh khiến người ta vô thức tin phục.

“Làm vậy, không chỉ giúp hắn, mà còn giúp chúng ta giành chiến thắng.”

Lúc này, linh lực mà Tân Hạo Thanh tiêu hao trước đó cũng đã được bù đắp gần như hoàn toàn.

Tốc độ hồi phục này không thể không khiến người ta kinh ngạc. Khi đồng đội của hắn ta vẫn còn đang quấn lấy Phó Ly Kha, Tân Hạo Thanh đã khôi phục đến tám phần linh lực.

Mọi người lúc này mới bắt đầu chú ý đến nữ y tu có vẻ ngoài nhút nhát sau lưng hắn ta.

Bị nhiều ánh mắt tập trung nhìn chằm chằm, nữ y tu ấy đỏ bừng vành tai, vội vàng cất ngân châm, trốn sau lưng đồng đội.

Nhưng các tông môn lớn đang quan sát trận đấu thông qua thủy kính đều âm thầm ghi nhớ nữ y tu này.

Trên đỉnh Thái Hoa, Sở Thanh Ngư đặt một cái giá nướng, lấy gỗ quả nướng linh thú đến mức mỡ chảy xèo xèo, ánh dầu bóng loáng, còn Vân Vi đang ăn đến mức mặt đầy thỏa mãn.

Trước mặt bọn họ là một chiếc thủy kính lơ lửng. Gần như trước mặt mỗi vị tu sĩ trên Nguyên Anh cảnh của năm đại tông môn đều có một chiếc thủy kính như vậy.

Trưởng lão một ngọn nữ phong của Tinh Lan Môn nhìn thấy cảnh tượng này, bỗng nảy sinh hứng thú.

“Cô nương này có kỹ thuật dò huyệt rất chính xác, khả năng khống chế linh lực cũng không tầm thường.”

Bên cạnh bà, một đứa trẻ hai búi tóc cười khúc khích nói: “Phong chủ động lòng thu nhận đồ đệ sao?”

“Cũng không phải không thể.” Vị nữ phong chủ thở dài: “Có một y tu như vậy trong đội, tốc độ hồi phục linh lực của hai đồng đội cô nương ấy nhanh hơn hẳn so với đối thủ. Đối phương e là gặp rắc rối rồi.”

Những cuộc trò chuyện tương tự cũng diễn ra ở các tông môn khác.

Lúc này, Tân Hạo Thanh và đồng đội đã hoàn thành đợt luân phiên tiếp theo.

Khí tức của Phó Ly Kha trầm xuống, hắn rút chân phải lui nửa bước, lưỡi đao nghiêng chếch ba tấc, cả người căng lên như một cây cung đã kéo căng hết cỡ.

Tư thế tích lực này đáng sợ đến mức sắc mặt của Tân Hạo Thanh thay đổi, hắn ta biết chiến thuật của bọn họ đã chọc giận Phó Ly Kha, vội vàng lao tới, vung đao chém mạnh.

Mục tiêu của hắn không phải là phá vỡ đòn tích lực của Phó Ly Kha, mà là nhắm thẳng vào sống đao của thanh trường đao phàm thiết trong tay y.

...“Ba, hai, một, ra tay!”