Thập Niên 80: Đại Mỹ Nhân Ngừng Phấn Đấu

Chương 20

Đường phố ở thành phố Bằng vừa đông đúc vừa náo nhiệt, nhà cửa cao thấp rải rác, xa xa có thể thấy những tòa nhà cao tầng mọc san sát nhau, gần đó cũng có mấy tòa kiến trúc nhỏ hai ba tầng nằm sát đường.

Phó Ngụy đạp xe dọc theo con đường đưa cô xuyên qua một dòng sông, trên cầu chi chít các loại xe đạp màu đen, phần lớn là xe đạp đòn dông, cũng có mấy chiếc xe đạp kiểu mới dành cho nữ, là cái loại đằng trước không có thanh ngang.

Thân hình của Phó Ngụy cao gầy, đạp xe trong đám đông cực kỳ bắt mắt, trên cầu có rất nhiều người đều hướng ánh mắt về phía hai người bọn cô.

Một tay của Lâm Tuyết Hà ôm eo Phó Ngụy, một tay còn lại khẽ xoa lên bụng mình, nghe thấy tiếng tim đập trong lòng ngực, tay cô chợt run lên, còn có một chút kích động khó mà ức chế được.

Cô biết bản thân đã mang thai.

Trên chiếc xe này không chỉ có cô và Phó Ngụy mà còn có cả hai đứa con của cô và anh nữa.

Đời trước, chính sách sinh đẻ vào thời điểm này bị siết đến gắt gao, sinh con phải có các loại chứng minh, cô lúc ấy chưa lập gia đình đã có thai, dù thế nào cũng không thể sinh đứa bé ra được, cũng không thể quang minh chính đại đến bệnh viện làm thủ thuật phá thai, một là không có tiền, hai là không có dũng khí, cô không dám để lộ ra, sợ nếu bị người khác biết được thì chuyện sẽ đến tai người trong thôn. Thực ra cô không ngại thanh danh của mình, chỉ sợ liên lụy đến hai đứa em gái.

Cho nên cô chỉ có thể tới phòng khám nhỏ nạo thai, phòng khám nhỏ chất lượng kém, điều kiện y tế chẳng ra làm sao, hết lần này tới lần khác cô còn mang thai song sinh, tự bản thân không biết điều đó, không nạo sạch sẽ, để lại bệnh căn.

Thai song sinh đối với người bình thường vừa là việc vui cũng là vừa là chuyện buồn, lúc trước mẹ cô sinh em gái cũng vì bào thai đôi mà khó sinh, hậu quả để lại bệnh căn, sau này không thể mang thai được nữa.

Lâm Tuyết Hà gắt gao cắn chặt khóe môi, trong mắt đong đầy lệ nóng, cô cứ tưởng bản thân không thể làm mẹ được nữa, may mà ông trời cho cô cơ hội được sống lại, để cô có thể quay ngược về quá khứ đền bù tiếc nuối.

Cô nhìn mặt sông gợn sóng lăn tăn dưới cầu, nhìn núi xanh mây trắng ở đằng xa, đưa tay lên lau đi giọt nước mắt, trong lòng âm thầm tính toán cho tương lai sau này.

“Anh nợ người ta bao nhiêu tiền?” Lâm Tuyết Hà mở miệng hỏi, thời điểm này ở đời trước cô căn bản không muốn nhìn thấy Phó Ngụy, trốn ở trong nhà máy vùi đầu làm việc, cũng không rõ tình huống của Phó Ngụy lúc ấy.

Chỉ biết cuộc sống của anh lúc đó rất khó khăn, bị nợ tiền công trình nên phải bán căn nhà của mình để huy động vốn nhằm tìm đường quay trở lại.

Phó Ngụy đã từng không chỉ một lần nói hối hận vì đã bán căn nhà.

Anh và các chiến hữu giải ngũ từng sống trong căn nhà đó, anh và cô cũng từng phát sinh quan hệ trong căn nhà đó... ở đó lưu giữ rất nhiều hồi ức của anh, trước đó, chính anh thu hồi đất và phá dỡ nhằm chuẩn bị khai thác bất động sản.

Lâm Tuyết Hà nghĩ, nếu số tiền Phó Ngụy nợ không nhiều thì có thể giữ tòa nhà này lại, bọn họ nghĩ cách khác kiếm tiền, chịu đựng qua quãng thời gian này là được. Đời trước, tiền công trình của Phó Ngụy cuối cùng cũng đòi lại được.

Nhóm dịch: Nhà YooAhin