Thập Niên 80: Đại Mỹ Nhân Ngừng Phấn Đấu

Chương 19

Lâm Tuyết Hà khẽ mím môi, trong đầu chợt nhớ lại cảnh tượng lúc sáng, khi cô vừa tỉnh dậy thì thấy váy áo đã được xếp chỉnh tề đặt ở một bên, thẳng thớm như thể đã được là ủi, cô cảm thấy vừa giận vừa buồn cười.

Nếu không phải lúc này hai người bọn họ thuộc về diện ‘mới quen’, khó khăn lắm cô mới nhịn được không véo tai anh.

Phó Ngụy đạp xe đèo cô đến nhà máy điện tử Hải Dương.

Loại xe đạp đòn dông kiểu cũ này dù chở người hay chở hàng đều rất tiết kiệm sức, người ngồi ở yên sau có thể ngồi nghiêng sang một bên hoặc là ngồi dang hai chân ra hai bên; kiểu ngồi trước là tư thế ngồi của rất nhiều cô gái mặc váy, nhìn thì văn nhã nhưng lại dễ té; kiểu ngồi sau là cách ngồi của trẻ con và người lớn mặc quần, ngồi như vậy dù xe có nghiêng về bên nào thì người ngồi phía sau vẫn có thể chống một chân xuống đất.

Lâm Tuyết Hà ngồi nghiêng sang một bên, tư thế ngồi này rất không có cảm giác an toàn, hai tay cần phải gắt gao túm chặt xe đạp thì mới có thể khiến cho người ngồi ngồi vững, thường thì phải vịn chặt yên trước, vị trí đó là vững chắc nhất.

Lúc trước ở nông thôn, mấy chị em trong thôn ngồi ở yên trước xe đạp luôn dặn cô phải ôm chặt eo họ, nhưng người đều có quán tính, ôm eo người đằng trước sẽ có cảm giác rung lắc không vững vàng, cũng giống như đi xe buýt vậy, trải nghiệm nắm tay vịn khi đứng hoàn toàn khác với việc túm lấy cánh tay của một người, chỉ cần một pha thắng gấp, người nắm tay vịn có thể nhanh chóng lấy lại thăng bằng, nhưng người vịn vào cánh tay người khác thì vẫn theo quán tính đổ người về phía trước.

Phó Ngụy trước kia chưa từng đạp xe đạp chở cô, cảm giác này đối với cô thật mới lạ.

Lâm Tuyết Hà đã lâu không ngồi ở yên sau xe đạp, cô nắm chặt yên trước, cảm thấy tay mình tê dại và khó chịu.

Lúc này đây thân thể của Lâm Tuyết Hà vừa đau nhức vừa mệt mỏi, làn gió buổi sáng thổi tới khiến người ta có chút buồn ngủ, cô rất muốn nằm xuống nghỉ ngơi một lúc.

Thế là Lâm Tuyết Hà khẽ nghiêng người về phía trước, ôm lấy eo của người đàn ông trước mặt, thân thể của anh thật cứng rắn, ôm anh cứ như đang ôm cột nhà vậy, trọng tâm cực kỳ vững vàng.

Lâm Tuyết Hà dán mặt lên lưng anh, nhắm mắt lại chợp mắt một lát, thật là dễ chịu.

“Kít_”

Phó Ngụy đột nhiên phanh xe lại, hai chân chống đất dừng ở ven đường, hơi thở của anh bỗng trở nên dồn dập, mồ hôi tinh mịn rịn ướt trán, anh ngửa đầu thở dốc, trông giống như một con cá thiếu nước.

Rõ ràng cơn gió buổi sáng thổi tới vừa mát lành vừa sảng khoái, nhưng anh lại giống như đang chịu tội ở trong l*иg hấp vậy, mồ hôi nối thành hàng dài chảy dọc xuống hai bên trán

Phó Ngụy giơ tay lên lau mồ hôi, không dám dừng lại quá lâu, cắn răng tiếp tục đạp về phía trước khiến cho tiếng xe đạp kêu lên um sùm.

Anh từng làm đại đội trưởng, từng làm quản đốc, cũng từng làm ông chủ, Phó Ngụy không phải là một người ăn nói vụng về, nhưng hôm nay lúc đối mặt với cô, trong đầu anh hoàn toàn rối loạn, không biết nên nói gì với cô.

Cô gái nói cái gì anh liền y theo như vậy, trước giờ Phó Ngụy chưa từng luống cuống như vậy.

Mới nãy khi bàn tay của cô chạm vào eo anh, nơi đó như có dòng điện chạy qua, hoa lửa tê dại đốt cháy toàn thân anh, cơ bụng lập tức thít chặt lại, cả người bỗng chốc trở nên căng cứng, chỉ có thể dừng lại hít thở.

Nhưng anh cũng không dám dừng lâu, anh sợ cô sẽ rời khỏi lưng mình.

Lúc này, Phó Ngụy như thể linh hồn thoát xác, cảm giác như đang mang theo một hộp điện cao thế, thỉnh thoảng sẽ có hiện tượng rò rỉ điện khiến cả người anh tê dại.