Thập Niên 80: Đại Mỹ Nhân Ngừng Phấn Đấu

Chương 18

Khi ở nhà họ Lâm cả nhà cô đã hèn nhát và chịu hết khinh bỉ, gia đình bác cả đã sống thế nào? Gia đình cô lại trôi qua thế nào? Rõ ràng chỗ tốt đều bị bọn họ chiếm hết, thế mà bà nội và bác cả vẫn còn ghét bỏ cả nhà cô.

Tái sinh trở lại thời điểm bản thân còn trẻ, sống lại một đời nữa, Lâm Tuyết Hà không muốn tiếp tục hèn nhát chịu đựng ức hϊếp, cũng tuyệt đối không để bất cứ ai khống chế cuộc đời mình.

“Mày…mày nói cái gì? Tao xé nát cái miệng của mày!” Thím Hồng nghe Lâm Tuyết Hà mắng mình xen vào chuyện của người khác sẽ chết sớm thì giận muốn điên người, bà ta bước lên trước muốn cho cô một bạt tai.

Nhưng bà ta vừa giơ tay lên đã bị người khác túm chặt cổ tay, sức tay mạnh đến mức tưởng chừng như có thể bóp nát xương cốt của bà ta, cánh tay như bị gông cùm trói chặt.

“Bà dám động vào cô ấy thử xem.” Giọng nói của Phó Ngụy cực kỳ hung ác.

Thím Hồng ngẩng đầu lên và cảm thấy cực kỳ kinh hãi, thân hình của Phó Ngụy cao lớn, bà ta chưa từng đứng với anh ở khoảng cách gần như vậy, đứng gần rồi mới ý thức được anh là một người đàn ông hung mãnh đến cỡ nào, bàn tay này nhìn như Thiết Sa Chưởng trong tiểu thuyết võ hiệp vậy, chỉ cần vung một cái có thể quật ngã bà ta, đánh sưng mặt bà ta.

Bờ môi của thím Hồng khẽ giật giật, giống như trái bong bóng bị đâm thủng, rốt cuộc cũng xì hơi, không còn chút dũng khí nào.

Phụ nữ đấu võ mồm cãi nhau cùng lắm là nắm đầu nhổ tóc cấu xé lẫn nhau, để người có giá trị vũ lực mạnh như Phó Ngụy ra tay thì chẳng khác gì ông già treo cổ, tự tìm đường chết.

Phó Ngụy thả tay bà ta ra, thím Hồng không dám nhiều chuyện nữa, xám xịt bỏ đi.

Mắt thấy thím Hồng đã đi, Phó Ngụy đứng vịn xe đạp trong khi chiếc xe này căn bản không cần anh phải vịn, trừ khi anh đá chân chống của nó lên, nhưng anh đứng cả buổi vẫn không nhớ phải làm chuyện đó.

Lúc nhìn về phía cô gái bên cạnh, khí thế trên người anh lập tức yếu xìu, không khí chung quanh dường như trở nên nóng hơn, anh giơ tay sờ mũi giả vờ ho một tiếng.

Lâm Tuyết Hà lảo đảo đi về phía trước hai bước, cô không ngờ lại tổn thương nghiêm trọng như vậy, vì thế cô lại trừng Phó Ngụy mấy cái.

“Anh còn nhìn cái gì? Đưa tôi đến nhà máy điện tử.”

“Được.”

Phó Ngụy vội vã đá chân chống, tự mình leo lên xe trước, Lâm Tuyết Hà kéo lại áo khoác trên vai, sau đó ngồi lên yên sau xe đạp, cơn đau do kéo cơ khiến cô khẽ hít vào một hơi.

Đau muốn chết.

Cô hung hăng nhìn về phía người đàn ông cao lớn như ngọn núi trước mặt, anh ngồi ở yên trước, dáng người thẳng tắp, vai rộng eo thon.

Lâm Tuyết Hà đưa tay nhéo mạnh vào eo anh như để hả giận, nhưng người đàn ông phía trước lại không có cảm giác gì, không sợ đau không sợ ngứa, như thể trên người gắn tấm thép vậy.

Thịt trên người anh thật cứng rắn, Lâm Tuyết Hà bỗng chốc ngây người.

Thời trẻ Phó Ngụy chăm chỉ tập luyện, tỷ lệ mỡ trên cơ thể thấp, một thân cơ bắp rắn chắc, dù đã bốn mươi tuổi vẫn không bỏ bê tập luyện.

Tuy anh không ăn uống vô độ như mấy ông chủ lớn khác, vóc dáng vẫn được duy trì rất tốt, nhưng vì xã giao nhiều nên cũng không còn cơ bắp săn chắc như hồi còn trẻ, lại thêm sau này bệnh nặng một trận, người gầy hơn, cơ bụng vẫn còn đó nhưng đã không rõ ràng như trước.