“Tôi không nợ tiền.” Phó Ngụy nắm chặt tay cầm xe đạp, cứ như nghe thấy lệnh ‘Nghiêm’ vậy, anh lập tức duỗi thẳng người, ngẩng đầu ưỡn ngực so vai hóp bụng, cả người căng thẳng như thể đối mặt với khảo hạch thăng chức.
Anh sợ Lâm Tuyết Hà hiểu lầm mình, vội vã giải thích: “Tôi nhận làm công trình, là người khác nợ tôi tiền công trình, tôi phải tạm ứng trước, trong đó có một phần là tôi mượn, nhưng hôm qua tôi đã thanh toán xong tiền công cho công nhân rồi.”
“Bây giờ chỉ có người khác nợ tôi thôi, không có chuyện tôi nợ người khác.”
Dáng vẻ luống cuống và thận trọng từng li từng tí của người đàn ông trước mắt khiến Lâm Tuyết Hà cảm thấy mới lạ. Phải nói thế nào nhỉ, cô chưa từng thấy Phó Ngụy ‘rối rắm’ như vậy bao giờ.
Lúc này Phó Ngụy vừa mới xuất ngũ chưa được mấy năm, vẫn còn chìm đắm trong tình cảm chiến hữu ngày trước, anh đưa chiến hữu cũ vào ở chung trong một căn nhà, giống như vẫn đang ở trong đại đội, tiếp tục sử dụng hình thức quản lý lúc trước, ban đầu mọi người đều cảm thấy rất thoải mái, cũng rất hăng hái, dần dần bình ổn cảm giác khó thích nghi với xã hội sau khi xuất ngũ.
Anh và chiến hữu cũng không nghĩ đến điều gì khác, bọn họ muốn vào nam kiếm thật nhiều tiền, trợ cấp cho gia đình của các chiến hữu tàn tật và đã hy sinh. Lúc này đất nước đang gặp khó khăn về tài chính, trợ cấp cho gia đình liệt sĩ tuy có nhưng không nhiều, bọn họ cũng muốn trợ giúp phần nào đó, để cuộc sống của gia quyến chiến hữu cũ có thể tốt hơn một chút.
Sau này tiền kiếm được càng ngày càng nhiều, mâu thuẫn cũng theo đó lớn dần lên, có người bắt đầu nảy sinh lòng riêng, cũng có một số gia đình được trợ cấp không phải là thứ tốt, cầm tiền cứu trợ cho các chiến sĩ đi đánh bạc tiêu xài... Rất nhiều nhân tố phức tạp dẫn đến mâu thuẫn và bất mãn trong nhóm càng trở nên gay gắt, cộng thêm chuyện tiền công trình kí©ɧ ŧɧí©ɧ, thậm chí dẫn đến tan rã.
Vì chuyện này mà Phó Ngụy chịu phải đả kích rất lớn, cũng vì thế mà nhiều năm sau tiến bộ thần tốc, xử sự càng ngày càng khéo đưa đẩy, làm ăn cũng càng ngày càng phát đạt.
Lâm Tuyết Hà nói: “Kết hôn thì phải có nhà, có chỗ để ở.”
Cô nói xong, Phó Ngụy lập tức thắng xe lại, hai chân chống đất suy nghĩ trong đầu lập tức xoay chuyển điên cuồng: “Tôi không bán nhà nữa.”
“Nhà tôi sẽ không bán nữa.” Phó Ngụy nhanh chóng lặp lại lần nữa, nhịp tim của anh bỗng chốc dồn dập, trái tim nảy lên điên cuồng như muốn bật ra khỏi cổ họng, máu huyết cả người sôi trào. Mới hôm qua thôi, một người tim như đã chết lập tức trở nên tràn đầy năng lượng.
Anh phải kiếm tiền cưới vợ!
“Tôi tên là Lâm Tuyết Hà, trong chữ Lâm có hai chữ mộc, Tuyết trong tuyết rơi, Hà trong hà quang (hào quang), trước mắt là công nhân của nhà máy điện tử Hải Dương, đến từ nông thôn.”
“Phó Ngụy, chữ Phó cùng một từ với phó trong sư phó (sư phụ), Ngụy trong tam quốc Ngụy Thục Ngô, trước kia từng làm lính, bây giờ làm công trình kiến trúc.”
Lâm Tuyết Hà khẽ ừ một tiếng, cô vòng hai tay lại ôm lấy eo anh.
Phó Ngụy khẽ há miệng, bây giờ trong bụng anh có rất nhiều chuyện muốn nói, hận không thể nói hết chuyện của mình cho Lâm Tuyết Hà nghe.
Nhưng từ trước tới nay anh chưa từng hẹn hò, không biết phải ở chung với con gái như thế nào, sợ mình ‘dữ dội’ quá dọa Lâm Tuyết Hà chạy mất, lỡ như nói sai cái gì khiến Lâm Tuyết Hà không hài lòng về mình.
Mấy chiến sĩ trẻ dưới trướng từng hẹn hò rồi, nghe bọn họ nói con gái rất dễ giận, nếu không biết mà nói sai chỗ nào thì bọn con gái sẽ cáu kỉnh ngay, lúc ấy phải dỗ dành, phải da mặt dày.
Đối với anh thì da mặt dày không khó, nhưng dỗ con gái thì anh lại không biết, sợ vụng về sẽ phá hỏng chuyện, vì thế vẫn nên không nói gì thì hơn.
Tâm trạng của Phó Ngụy vô cùng tốt, thậm chí còn muốn ngâm nga hát mấy câu, tiếng xe đạp cọt cà cọt kẹt, vui vẻ đưa người tới nhà máy điện tử.
“Quê hương tôi ở vùng nông thôn Tương Nam, người trong nhà đã sắp xếp cho tôi một vị hôn phu.”
Phó Ngụy lại phanh gấp, xe dừng tại chỗ, như có một thùng nước lạnh dội thẳng lên đầu.
May mà vóc người của anh cao lớn, hai chân lại dài, dù có đi xe đạp đòn dông thì hai chân vẫn có thể vững vàng giẫm xuống mặt đất.
Lâm Tuyết Hà tiếp tục nói: “Vị hôn phu đó của tôi thi đậu đại học ở thành phố này, tôi xuống phía nam làm công vì kiếm tiền, cũng vì tìm anh ta, nhưng anh ta chê tôi quê mùa, qua lại với một bạn học nữ trong trường, còn nói với người khác rằng tôi là em gái họ ở dưới quê của anh ta.”
“Gần đây đồng nghiệp trong nhà máy đưa tôi đi uốn tóc, mua váy đỏ, hôm qua còn đến vũ trường mở mang kiến thức, tẩy trừ dáng vẻ quê mùa trên người, sau đó thì xảy ra chuyện tối hôm qua.”