Thập Niên 80: Đại Mỹ Nhân Ngừng Phấn Đấu

Chương 17

Lâm Tuyết Hà còn cố ý nhấn mạnh ba chữ cuối, sự chế giễu trong lời nói không thèm che dấu.

Lâm Tuyết Hà trẻ tuổi của đời trước là một cô gái nông thôn hiền lành, thậm chí còn có chút nhút nhát, vì cha mẹ không thể ngẩng cao đầu ở trong thôn nên cả ba chị em đều thiếu tự tin khi ở bên ngoài, đó là ảnh hưởng từ hoàn cảnh gia đình.

Sau khi vào nhà máy làm việc, lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác tự mình kiếm ra tiền, cô ngây thơ nghĩ rằng gửi nhiều tiền về nhà sẽ giúp cha mẹ hãnh diện, hai đứa em gái vui mừng, gia đình cô có thể có một cuộc sống tốt hơn, bà nội cũng có thể nhìn cha mẹ bằng cặp mắt khác.

Nhưng thực tế đã chứng minh số tiền mà cô cực khổ kiếm được đều rơi vào tay người khác, đó là một hành vi cực kỳ ngu ngốc, cha mẹ ruột của cô đều hung hăng đâm cho cô một đao.

Sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, trong lòng Lâm Tuyết Hà sinh ra rất nhiều oán hận.

May mà cô không chỉ có oán hận, vấp ngã một lần cũng khôn lên một chút, cô dần dần có được sức mạnh. Sức mạnh chính là bản lĩnh kiếm được tiền, là năng lực và sự nghiệp của bản thân.

Dù mở quán ven đường, cô vẫn tự kiếm được tiền và tự mình giữ lấy, tiền mới là lực lượng để nói chuyện, có tiền có thể tự nuôi sống bản thân, thuê nhà, mở tiệm cơm, nuôi em gái học tiếp.

Sau khi có tiền, hoặc nói là sau khi tự mình giữ tiền, cô có quyền đưa ra bất cứ quyết định nào, không cần phải nhìn sắc mặt của người khác, cũng không cần phải chờ người khác đồng ý, cô đã không còn là cô bé nông thôn nhu nhược chỉ ăn thêm một miếng thịt cũng bị bà nội trợn mắt nữa rồi.

Một sự cố ngoài ý muốn đã đưa cô chệch khỏi quỹ đạo ban đầu, mà những thứ như ‘sau khi gả đi phải lấy lòng mẹ chồng, hầu hạ chồng, sinh con trai, giữ chặt trái tim người đàn ông của mình’ cũng cách cô càng ngày càng xa.

Khi đó Lâm Tuyết Hà mới giật mình ý thức được người bà nội mà cô cứ ngỡ là một ngọn núi nguy nga không thể dao động chẳng qua cũng chỉ là một bà lão nông thôn, và bác gái cả vì sinh được con trai mà uy phong lẫm lẫm cũng chỉ là một cái rắm không hơn, ngoài kia nào ai để ý bà ta sinh được mấy đứa con trai, là đại công thần của nhà nào đâu chứ.

Thế giới ngoài kia rộng lớn như vậy.

Cô có năng lực tự kiếm ra tiền, ăn mặc ở đi lại đều có thể tự mình phụ trách, cô không cần ỷ lại vào người khác, cũng không cần nhìn sắc mặt của người khác để làm việc nữa. Cha mẹ, bà nội và bác gái cả đều không thể nhúng tay vào bất cứ chuyện gì của cô, ngay cả khi cha mẹ uy hϊếp thì cũng chỉ có thể khóc lóc trách cô không có lương tâm hoặc là dùng chuyện xảy ra lúc nhỏ làm chiêu bài tình cảm hòng đả động cô.

Lâm Tuyết Hà nhận ra sự nhu nhược và hèn nhát của cha mẹ, cũng như hành vi xu nịnh thấp kém của họ đối với những người trong nhà, chỉ sinh được ba đứa con gái thì đã làm sao?

Cha cô tay chân lành lặn, làm việc đồng áng giỏi nhất nhà, tuy sức khỏe của mẹ cô không tốt nhưng lại cần mẫn chịu khó, là một người mát tay trong việc chăm sóc vườn rau, gà vịt và heo ca trong nhà, như vậy còn nuôi không nổi ba đứa con gái thân thể khỏe mạnh ư?

Nếu hai người bọn họ kiên cường một chút, dẫn theo mấy đứa con gái ra riêng sống qua ngày, chẳng nhẽ còn không thể khiến cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn?