Thập Niên 80: Đại Mỹ Nhân Ngừng Phấn Đấu

Chương 16

Phó Ngụy không để ý đến bà ta, anh chưa bao giờ biết cách đối phó với phụ nữ. Cha mẹ của Phó Ngụy đều là cán bộ trong quân đội, hai người đã ly hôn từ khi anh còn rất nhỏ, lúc mẹ sinh anh ra vì thai vị không đúng, đầu ở trên chân ở dưới hại bà chịu rất nhiều thiệt thòi, vì thế bà vẫn luôn không thích anh.

Anh không có khái niệm gần gũi với mẹ ruột, cũng hiếm khi giao tiếp với phụ nữ trung niên khác ở trong đại viện, bạn chơi cùng với anh đều là con trai, sau này tham gia quân ngũ thì càng hiếm thấy phụ nữ, giống cái duy nhất có thể thấy được chính là heo nái trong đại đội mà mọi người dốc lòng chăm nuôi.

Khi mới xuất ngũ, anh còn có chút không kịp thích ứng khi thấy trên đường có nhiều phụ nữ như vậy.

Con gái bây giờ còn rất táo bạo, có người mặc váy ôm bó sát người, quần jean áo hai dây, rồi cả áo cổ trễ đi lại trên đường phố, thậm chí còn chủ động bắt chuyện với đàn ông xa lạ.

Phó Ngụy không có nhiều kinh nghiệm ở chung với phái nữ nên anh không thích cũng không quen với việc phái nữ quá thân cận với mình, loại phụ nữ trung niên lắm mồm như thím Hồng cùng lắm chỉ nói mấy câu quái gở mà thôi, anh cũng lười để bụng.

Đối với loại phụ nữ như thế, bạn càng tiếp lời thì bà ta càng hăng hái hơn, cứ mặc kệ thì tự khắc bà ta sẽ dừng lại. Phó Ngụy vẫn hiểu đạo lý này.

Huống chi hôm nay không giống với bình thường, sự chú ý của Phó Ngụy căn bản không nằm trên người thím Hồng, ánh mắt của anh vẫn luôn không tự chủ được đuổi theo vạt váy đỏ thắm kia.

Giờ phút này, một Phó Ngụy trước giờ không sợ trời không sợ đất lại không dám ngẩng đầu lên. Anh sợ nhìn thấy vòng eo thon thả chỉ bằng một nắm tay của cô rồi lại nhớ đến bắp chân tinh tế nõn nà cùng với hương thơm ngọt ngào trên cần cổ ấy.

Tiếng khóc thút thít lúc cô ngâm nga đêm qua vẫn còn vang vọng bên tai.

“Cô gái này là ai?” Phó Ngụy không để ý đến bà ta, thím Hồng thuận theo vạt váy đỏ nhìn lên, một lần nữa nhìn thấy khuôn mặt kiều diễm chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, đôi mắt như sóng nước óng ánh, đôi môi đỏ tựa trái anh đào, làn da trên mặt cực kỳ nhẵn mịn, không có bất cứ một đốm tàn nhang nào, khuôn mặt cô được mái tóc xoăn vừa đen vừa dày lại hợp thời ôm gọn lấy.

Cô gái này quá xinh đẹp!

Chính là loại mà đàn ông trẻ tuổi sẽ thích, nhưng lại không phù hợp với tiêu chuẩn chọn con dâu của người lớn tuổi, cô gái quá xinh đẹp, mặc một chiếc váy đỏ lộng lẫy lại khoác thêm áo khoác nam giới trên vai, vừa lẳиɠ ɭơ vừa chọc người thương tiếc, nhìn thế nào cũng không giống con gái nhà lành.

Thím Hồng nhíu mày nói: “Vừa nhìn đã biết không phải là phụ nữ đàng hoàng, ông chủ Phó, cậu đừng để bị nhiễm bệnh đấy.”

Vẻ mặt của Phó Ngụy lập tức phát lạnh.

Anh còn chưa mở miệng nói chuyện, một giọng nữ dễ nghe đã vang lên, là cô mở miệng, cô nhẹ nhàng nói: “Thím này, ông nội ở quê của tôi sống đến chín mươi sáu tuổi vẫn chưa chết.”

Lần đầu tiên Phó Ngụy nghe thấy cô nói một câu dài và rõ ràng như vậy, nhịn không được mê mẩn, cả người hoàn toàn mất trạng thái, chỉ thấy miệng cô mở ra đóng lại, còn cô nói cái gì thì anh lại không nghe rõ.

Thím Hồng sửng sốt: “Cô có ý gì?”

“Không có ý gì, tôi chỉ muốn nói ông nội của tôi có thể sống lâu như vậy là vì xưa nay ông ấy không bao giờ lo chuyện bao đồng, còn người nào thích nói, thích quản chuyện người khác thì chết sớm lắm.”