Thập Niên 80: Đại Mỹ Nhân Ngừng Phấn Đấu

Chương 15

Từ những năm tám mươi đến nay, nơi này mở rộng kiến thiết đô thị, ruộng đất vốn thuộc về người dân đều bị quy hoạch thành đất đô thị, nhà nước đã bồi thường một phần và thống nhất quy hoạch để bọn họ chuyển đến nơi ở mới, nhiều người trong số đó đã sử dụng tiền bồi thường để xây nhà, làm chút buôn bán nhỏ, cũng có người thua hết trong một đêm cá cược hoặc là làm ăn thua lỗ.

Người xây nhà thì tốt xấu gì cũng có một nơi để ở, nếu dư phòng trống còn có thể cho thuê, lầu dưới lại mở một cửa hàng mặt tiền, cuộc sống sung túc hẳn.

Thím Hồng hy vọng con trai mình sẽ cưới một người vợ có xuất thân giàu có, dù thế nào cũng không thể bị mấy cô thôn nữ từ tỉnh khác tới làm công mê hoặc tâm hồn. Nếu cưới thôn nữ ngoại tỉnh thì sẽ phiền toái lắm, sau khi kết hôn không chỉ phải nuôi vợ mà còn phải chịu đựng đám anh em nghèo kiết hủ lậu ở nhà vợ tới làm tiền.

Cô con dâu nhà họ Đường không phải cũng như vậy sao? Thím Hồng âm thầm vui sướиɠ khi thấy chuyện cười nhà người khác.

Nghe nói lúc đi dạo vũ trường, vị kia nhà họ Châu cũng bị một công nhân nữ đến từ chốn thâm sơn cùng cốc mê hoặc tâm hồn, đôi bên sắp kết hôn rồi, trong nhà vẫn đang huyên náo túi bụi.

Đều nói người nông thôn trung thực, nhưng phụ nữ nông thôn thì chưa chắc nhé, phụ nữ nông thôn trung thực đều thành thật ở trong nhà máy vặn ốc vít và may quần áo kìa.

Thím Hồng đã nhìn trúng Trần Trân Trân, một cô gái nhà có điều kiện lại rất hợp tâm ý của mình, người cũng sống trên con đường này, nhưng hết lần này tới lần khác Trần Trân Trân lại xem trọng gã đàn ông phương Bắc trong tay có chút tiền lại đang làm công trình là Phó Ngụy.

Thân hình cao ráo rắn rỏi, dáng dấp anh tuấn, nói chuyện âm vang rõ ràng, nói tiếng phổ thông chuẩn chỉnh như người dẫn chương trình trên ti vi, một đám huynh đệ đều nghe lời cậu ta, uy phong biết mấy, có Phó Ngụy ở đó thì sao người ta có thể nhìn trúng con trai của bà ta được nữa.

Thím Hồng cực kỳ chướng mắt Phó Ngụy, cho rằng anh đến đây để cướp mấy cô gái bản địa, là yêu tinh nam ngoại tỉnh đến cướp vợ của con trai bà ta.

Công trình của Phó Ngụy xảy ra vấn đề, còn nợ một đống tiền lớn, rất nhiều người thi nhau tới đòi nợ, dạo gần đây anh phải đập nồi bán sắt sống tạm, người sống trên con đường này đều nhìn vào trong mắt, đồ đạc trong nhà đã bán hết rồi, tiếp theo chắc sẽ bán nhà.

Người thèm muốn căn nhà của anh thì có rất nhiều nhưng chẳng ai vội vã ra mặt cả, thấy anh khó khăn nên người nào cũng muốn ép giá.

...

“Sao dạo này không thấy mấy người anh em lúc trước của cậu nữa vậy?”

Thím Hồng thấy Phó Ngụy tinh thần sa sút thì giống như ruồi nhặng ngửi thấy mùi tanh, vừa thấy kẽ hở lập tức muốn xông tới chích người ta một cái. Bà ta nói có thân thích muốn tới xem nhà là giả, nói vậy vì muốn chê cười anh nghèo túng đến mức phải bán nhà, chê cười anh bị người khác hố thảm, cố ý chọc vào nỗi đau của anh, thực khiến người khác ghê tởm.

Đầu năm nay, chỉ cần là người có nhà thì sẽ không dễ dàng đem bán, vì nhà là gốc rễ của một người.

Vẻ quan tâm hỏi han giả tạo phát ra từ miệng thím Hồng cùng với ánh cười hả hê trong mắt khiến cho các đường nét trên khuôn mặt bà ta trở nên méo mó, khiến người khác nhìn vào cảm thấy rất không thoải mái.

Nhóm dịch: Nhà YooAhin