Phó Ngụy lại rất coi trọng chuyện này.
Anh nói với cô rằng trước kia anh từng đi đánh trận, từng lên chiến trường, lúc đó anh là đại đội trưởng, dẫn theo các chiến sĩ trong đại đội xung phong lên trước, mãi đến rất nhiều năm sau này vẫn mơ thấy khói lửa phun ra từ họng súng, mơ thấy từng khuôn mặt trẻ tuổi, nhưng bọn họ đã sớm chôn xương nơi núi rừng. Đối với anh mà nói, mỗi ngày được sống sót đều là tranh thủ được, anh căn bản không để ý mình có con nối dõi hay không.
“Reng reng reng” Phó Ngụy bơm hơi cho chiếc xe đạp toàn thân đen nhánh, sau đó rút ra một miếng dẻ lau từ dưới yên xe đạp, lau bụi ở yên sau cùng với tay lái phía trước, chiếc dẻ lau lướt qua lục lạc xe đưa đến từng hồi chuông giòn dã.
Động tác của anh rất lưu loát, nhưng tâm thần lại không đặt vào công việc trên tay, khóe mắt thoáng thấy một đôi giày xăng-đan dành cho nữ , lên nữa là mắt cá chân tinh tế cùng với vạt váy đỏ tươi xinh đẹp.
Ánh nắng ban mai yếu ớt chiếu sáng mặt đất dưới chân cô, mu bàn chân của cô trông giống như ngọc Dương Chi.
Hô hấp của Phó Ngụy không tự chủ được trở nên rối loạn, dù không ngẩng đầu lên cũng có thể cảm nhận được ánh mắt của cô đang dừng trên người mình, cũng không biết vẻ mặt của cô lúc này như thế nào.
Sau khi lau xe đạp xong, tâm trạng của anh bỗng trở nên nôn nóng, anh quay đầu lại, không nhìn kỹ khuôn mặt cô, nhưng khi nhìn thấy chiếc áo quân đội sờn cũ của mình được khoác trên người cô, hô hấp của anh lập tức đình trệ, anh có thể nghe thấy tiếng tim đập của chính mình, không khí xung quanh rất nóng, giống như bị một luồng nhiệt mềm mại bọc lấy.
Ở phía trước bỗng vọng lại tiếng nói của một người phụ nữ: “Ông chủ Phó, nhà của cậu đã bán chưa? Một thân thích của tôi muốn tới nhìn xem.”
Trong giọng nói đó có chút cười trên nỗi đau của người khác, ánh mắt lúng liếng của người phụ nữ nhìn chằm chằm vào chiếc xe đạp cũ nát của Phó Ngụy, lúc chuyển mắt sang phía Lâm Tuyết Hà thì chợt ngây người.
“Ôi chao, nhìn mớ rắc rối của chuyện này mà xem, cậu phải nhanh chóng giải quyết đi, đám người đến đòi nợ trước đó thật đáng sợ.”
Câu nói của bà ta khiến Phó Ngụy hoàn hồn, thì ra trong lúc anh lơ đãng, một người phụ nữ trung niên đã lại gần, người phụ nữ có mái tóc ngắn ngang tai hơi ngả vàng, xương gò má của bà ta rất cao, đường nét trên gương mặt cứng nhắc lộ rõ vẻ cay nghiệt, người tới tuổi trung niên đã phát tướng, mặc một bộ váy hoa xanh, trên cổ áo ố vàng đeo một sợi dây chuyền trân châu không được mượt mà cho lắm.
Người phụ nữ trung niên cũng ở trên con đường này, họ Hoàng, tên là Hoàng Hồng Lâm, người ở đây hay gọi bà ta là thím Hồng, trong nhà có hai căn phòng đã dỡ ra cho một vài người thuê, ban ngày thích tụ tập chơi bài đánh mạt chược, cược chút tiền lẻ, thắng thì tâm trạng vui vẻ, thua thì nổi giận đùng đùng.
Thím Hồng có một đứa con trai đã hai mươi tuổi nhưng chẳng làm được việc gì ra hồn, cả ngày trộm cắp rồi la cà quán net, dạo chơi vũ trường, thím Hồng muốn tìm cho gã một cô bạn gái, cưới một cô vợ về để quản thúc gã.
Ỷ trong nhà có chút phòng ốc, dù con trai là bùn nhão không trát nổi tường nhưng thím Hồng vẫn tự coi là hơn hẳn người khác, không muốn con trai cưới vợ ngoại tỉnh, bà ta muốn con trai cưới vợ là người bản địa gia đình có điều kiện.
Nhóm dịch: Nhà YooAhin