Em hai nói với cha rằng con gái cũng làm được, ba chị em cô có thể nuôi ông tới già, con bé đã vào đại học, sau này sẽ có việc làm, có tiền lương, nhưng ông ấy không tin, ông ấy khăng khăng cho rằng con gái và con trai là không giống nhau.
Hỏi ông ấy không giống chỗ nào? Ông ấy nói rằng khi ông ấy già rồi, bệnh tật không dậy nổi, con gái sức yếu không thể dìu, chỉ có con trai mới có thể nâng ông ấy dậy.
Lúc ấy em hai tức muốn chết, không biết nên mắng cha mình ngu xuẩn hay là oán hận cái thế đạo này, oán hận giới tính của bản thân. Chỉ cần ngẫm thôi cũng biết nếu cha của các cô thực sự bị bệnh sắp chết, người chăm lo cho ông ấy cũng chỉ có thể là ba chị em cô mà thôi, cháu trai của ông ấy chịu lo cho ông ấy mới lạ.
Ông ấy như một người chấp mê bất ngộ, có lẽ phải đợi đến ngày cận kề cái chết mới biết hối hận, ông ấy cố chấp nhận định rằng mấy đứa cháu trai tốt của mình mới là hậu thế của nhà họ Lâm.
Khi Lâm Tuyết Hà buôn bán có tiền rồi, cha của cô lại yêu cầu cô dìu dắt mấy người anh họ. Lúc hay tin Phó Ngụy mở công ty, làm vận chuyển, làm công trình, mạng lưới quan hệ rộng lại kiếm được nhiều tiền, ông ấy lập tức bảo cô thổi gió bên gối giúp mấy người anh họ lấy được công việc thu mua béo bở…
Lâm Tuyết Hà không đồng ý, ông ấy lập tức kéo theo mẹ quỳ xuống cầu xin, vừa lau nước mắt vừa nhắc đến chuyện cô không thể sinh nở, một người phụ nữ có kiếm được nhiều tiền hơn nữa cũng không thể giữ lâu, tương lai sau này còn phải dựa vào đàn ông nhà họ Lâm chống lưng, nói cô hãy vì tương lai của mình mà suy nghĩ…
Sau một phen giày vò, anh họ từng người một vào tù, cha mắng cô lòng dạ độc ác, là tội đồ của nhà họ Lâm, nhưng Lâm Tuyết Hà lại cảm thấy rất sảng khoái.
Lòng của cô sớm đã lạnh thấu.
Ngay cả cha ruột còn như vậy huống chi là những người đàn ông khác. Lâm Tuyết Hà không cảm thấy Phó Ngụy sẽ mãi mãi ở bên cạnh mình, rồi sẽ có một ngày anh cũng muốn có một đứa con trai, muốn nối dõi tông đường. Loại sếp lớn không thiếu tiền như anh sao còn lo không có phụ nữ chủ động ôm ấp yêu thương, mấy diễn viên nữ xinh đẹp muốn bò lên giường của anh nữa kìa.
Coi như cô và Phó Ngụy thực sự kết hôn, nhưng hai người không có con, sau này cũng sẽ không có con, nghe nói con cái mới là liều thuốc tốt để duy trì mối quan hệ hôn nhân.
Lâm Tuyết Hà không ôm hy vọng có thể ở bên cạnh Phó Ngụy lâu dài, có thể là một năm sau sẽ đường ai nấy đi, cũng có thể là mười năm sau mới đôi người đôi ngã, nếu Phó Ngụy có người phụ nữ khác thì ngay cả danh xưng người vợ tào khang (/) cô cũng không xứng.
(/) người vợ tào khang (糟糠妻): người vợ thủy chung từ thời nghèo nàn.
Cô còn chưa đợi tới ngày cả hai đường ai nấy đi, chỉ đợi được một ngày Phó Ngụy bất ngờ lâm bệnh nặng, thời điểm đó Lâm Tuyết Hà đã nhìn thoáng rất nhiều chuyện.
Sau khi ca phẫu thuật của Phó Ngụy thành công, Lâm Tuyết Hà đã nói chờ anh khỏe lại cả hai sẽ đi đăng ký kết hôn.
Lúc đó, một Phó Ngụy hơn bốn mươi tuổi đầu đã cười như một đứa ngốc.
“Cuối cùng em đã đồng ý gả cho anh rồi? Các cậu nghe đi, rốt cuộc cô ấy cũng đồng ý gả cho tôi rồi…”
Phản ứng của anh khiến Lâm Tuyết Hà bật cười, theo cô thấy, cô và Phó Ngụy có đăng ký kết hôn hay không thì cũng không có gì khác biệt, tiếng chị dâu bọn họ đã gọi nhiều năm như vậy rồi, không phải cuộc sống vẫn vẫn sao.