Sợ Xã Hội Và Anh Chồng Lính Cứu Hỏa Của Cậu Ấy

Chương 22

Vinh Phong tùy tiện tìm một lý do, quay đầu sang thì nhìn thấy Đàm Hưng Hàng đang xúc động rơi nước mắt.

Vinh Phong: "..."

Chân thành tới vậy cơ à?

"Cậu cứ khóc đi. Tôi ra ngoài hít thở không khí một chút." Vinh Phong vỗ vai anh ta, thuận tay đưa ra một gói khăn giấy.

"Hức hức hức cảm ơn... Cậu cứ đi đi hức hức hức lát nữa tôi ra tìm cậu..."

Đàm Hưng Hàng cảm kích nhận lấy. Rồi không khách sáo rút ra hai tờ, tiếp tục hoài niệm những năm tháng cấp ba đầy gian nan của mình.

Vinh Phong bước ra khỏi hội trường, thở dài một hơi thật dài.

Cảm giác ngột ngạt trong ngực lập tức tan biến.

Hội trường thực ra khá rộng, điều hòa cũng bật mạnh. Chỉ có điều người quá đông, không khí khó tránh khỏi ngột ngạt.

Hay là cậu ấy cũng vì điểm này, nên không đến hội trường xem lễ khai mạc?

Vinh Phong đột nhiên nhớ ra, trường học của bọn họ có một khu vườn nhỏ, khá yên tĩnh.

Anh nhớ năm đó cậu ấy thường hay đến đó ôn bài. Sáng sớm tinh mơ, trời còn chưa sáng hẳn.

Nên mới có thành tích tốt như vậy.

Vinh Phong nghĩ như thế, nhấc chân bước về phía khu vườn nhỏ.

Khóe môi dần nở một nụ cười mà ngay cả bản thân anh cũng không nhận ra.

"... Chào anh!"

Đột nhiên có giọng nữ vang lên đằng sau.

Vinh Phong quay đầu lại, thấy hai cô gái bước nhanh tới trước mặt mình. Gương mặt đỏ bừng.

Chắc là bị nắng hun.

Vinh Phong nhìn hai cô gái bằng ánh mắt dò hỏi.

"Ừm... Xin hỏi anh là khóa nào vậy? Bọn em cũng là cựu học sinh cùng trường... Em là khóa xx!"

Cô gái bên trái đỏ mặt lên tiếng.

Cô gái bên phải vội tiếp lời: "Em cũng vậy!"

Cựu học sinh dùng năm tốt nghiệp của mình làm "khóa". Khóa xx có nghĩa là tốt nghiệp năm xx.

"Tôi khóa dưới hai người một khóa." Vinh Phong giữ khoảng cách lịch sự, "Chào các chị."

"À ha ha, chào em chào em..."

Hai cô gái cười gượng hai tiếng, nhìn nhau.

Vinh Phong khó hiểu lên tiếng: "Các chị có việc gì sao?"

"Ờ, chuyện là..." Vẫn là cô gái bên trái lên tiếng trước, ngập ngừng nói nhỏ, "Chuyện là, có thể kết bạn Wechat với tôi được không? Tôi... Cái đó..."

"Thật ra tôi cũng..." Cô gái bên phải cũng ấp úng.

Gương mặt hai cô gái đều đỏ bừng.

Tóc mai ướt đẫm mồ hôi, dính bết trên trán.

Nắng quá gắt.

Vinh Phong im lặng một lúc, nói: "Tôi đã có người mình thích rồi."

"... À."

Hai cô gái đều hơi ngạc nhiên, ngay sau đó lộ vẻ mặt "quả nhiên là vậy".

"Tớ đã bảo mà! Đẹp trai như đàn em, chắc chắn đã có bạn gái từ lâu rồi!"

Cô gái bên trái cười ngượng nghịu.

"Ấy, đấy chẳng phải là... nhỡ đâu à!"

Cô gái bên phải cũng cười có chút miễn cưỡng.

"Xin lỗi nha đàn em!" Hai cô gái đều cười cứng đờ.

Lớp trang điểm nhẹ ở trên mặt, bị nắng hun có hơi lem.

Hơi xấu hổ.

"Không sao đâu." Vinh Phong nở nụ cười, lịch sự và ôn hòa, "Các chị đều rất dũng cảm, như vậy rất tốt. Con gái thoải mái tự nhiên, sẽ rất dễ mến. Các chị nhất định sẽ gặp được người tốt hơn tôi."

"Ồ Wow!"

Hai cô gái vừa nghe anh nói vậy, trong mắt lập tức lại xuất hiện trái tim lấp lánh.

"Đàn em nói chuyện hay quá!"

"Thật đó! Nghe xong tớ cảm thấy lòng nở hoa, lại thấy đàn em càng đẹp trai hơn thì biết làm sao đây!"

"Ha ha ha, đúng đúng!"

"Đàn em đã có bạn gái rồi thì đừng tùy tiện tỏa sức hấp dẫn như vậy nữa! Bạn gái em sẽ ghen đó!"

"Ha ha ha, đúng vậy!"

Hai cô gái cười khúc khích bỏ đi.

Vinh Phong cười lắc đầu, thu lại ánh mắt khỏi họ.

Câu trả lời vừa rồi không phải là lời nói sáo rỗng.

Anh thật sự... rất ngưỡng mộ dũng khí của những cô gái đó.

Nếu ngày xưa anh cũng có dũng khí như họ...

Chuyện cũ lại như thủy triều, từ từ vỗ vào l*иg ngực anh.

Vinh Phong nghe thấy tiếng ve sầu vang vọng trong ký ức mùa hè năm ấy.

Bao lần hồi tưởng, hoài niệm khoảnh khắc ngắn ngủi, tiếp xúc ít ỏi ấy.

Vinh Phong lại bước về phía khu vườn nhỏ.

Thế nhưng chưa đi được mấy bước, anh lại bị người khác chặn lại.

Vẫn là kiểu tán tỉnh tương tự, nói tôi cũng là cựu học sinh Trường trung học số 1, anh học khóa nào chúng ta kết bạn Wechat được không.

Vào thời điểm này, xuất hiện ở đây, chắc chắn đều là cựu học sinh Trường trung học số 1.

Những ai chưa tốt nghiệp đều bị giáo viên ấn trong hội trường nghe lễ khai mạc.

Vinh Phong thở dài, đang định lịch sự từ chối, đột nhiên thoáng qua suy nghĩ.

Anh kìm nén cảm xúc đang dâng trào trong lòng, vờ như vô tình ngước mắt lên, nhìn cô gái trước mặt.

"Đàn em, em vừa nói, em là khóa dưới anh 2 khóa phải không? Cũng tức là, lúc anh lớp 12, em lớp 10, đúng chứ?"

Vinh Phong nói chậm lại, thận trọng lựa lời.

Anh cố gắng kiềm chế cảm xúc trong lòng.

Cố gắng để bản thân không tỏ ra quá nóng lòng.

"Vậy em có biết người đứng nhất khóa các em không?"

"Cậu ấy tên Tần Sương Tinh. Mỗi lần thi tháng, thi giữa kỳ cuối kỳ, cậu ấy đều đứng đầu khóa."

"Các em có quen cậu ấy không? Cậu ấy tên Tần Sương Tinh."

"Các em có biết... Tần Sương Tinh, hôm nay cậu ấy có đến không?"

"Các em có gặp cậu ấy không?"