Sợ Xã Hội Và Anh Chồng Lính Cứu Hỏa Của Cậu Ấy

Chương 21

Đừng làm cậu ấy sợ.

Vinh Phong bước về phía quảng trường trung tâm khuôn viên trường, ánh mắt nhanh chóng tìm kiếm xung quanh.

Đó là khả năng quan sát được rèn luyện từ những lần cứu hộ trong đám cháy. Là ánh mắt sắc bén có thể tìm chính xác người sống sót ngay cả trong khói lửa mịt mù.

Thình thịch.

Thình thịch.

Vinh Phong kiềm chế nhịp tim của mình.

Lạnh lùng và điềm tĩnh, tìm kiếm người ấy.

"Vinh Phong? Cậu đến rồi à! Ha ha ha, chẳng phải cậu nói là không đến sao!"

Vinh Phong đang tìm kiếm bóng dáng ấy thì đột nhiên vai bị vỗ nhẹ.

Anh quay đầu lại, thấy là bạn thân đội bóng rổ cấp ba của mình - Đàm Hưng Hàng, lập tức chào hỏi.

"Suy nghĩ lại thì cũng nên đến một chuyến." Vinh Phong cười cười, "Dù sao cũng là lễ kỷ niệm trăm năm của trường mà."

"Này, tôi đã nói gì nào." Đàm Hưng Hàng tỏ vẻ "tôi hiểu tôi hiểu", trêu chọc nhích lại gần chọc chọc vào vai anh, "Đúng không, hoa khôi vẫn rất hấp dẫn mà. Hồi đó cậu cũng thầm thích cô ấy đúng không?"

"..." Vinh Phong cười cười. Không đáp lại.

Đàm Hưng Hàng chính là người hôm đó gọi điện cho anh, hỏi anh có đến dự lễ kỷ niệm trường không.

Hoa khôi là ai, Vinh Phong không quan tâm. Ánh mắt anh vẫn tìm kiếm người mà anh muốn gặp.

"Diễn văn của Hiệu trưởng có vẻ sắp bắt đầu rồi. Bọn họ nói hoa khôi đã đến hội trường rồi, chúng ta cũng nên qua sớm một chút!" Đàm Hưng Hàng nhìn điện thoại, "Đúng rồi, hồi đó cậu ở lớp 5 đúng không, tôi nghe nói lớp 5 của các cậu có mấy người đến, hay là cậu..."

"Không sao, tôi ngồi cùng cậu là được rồi." Vinh Phong lạnh nhạt nói.

Trong giọng nói có chút lạnh lẽo khó nhận ra.

"Ồ, cũng được!" Đàm Hưng Hàng cởi mở, cười hì hì khoác vai anh.

Hai người khoác vai nhau, vai kề vai bước về phía hội trường.

Hồi đó Đàm Hưng Hàng không học cùng lớp với anh. Cả hai chỉ quen biết nhau trong đội bóng rổ.

Đám người cùng lớp năm đó, không có gì hay ho để gặp cả.

Tất nhiên, gặp mặt cũng không sao.

Anh đã không còn sợ họ nữa.

...

Đàm Hưng Hàng cao 1m88, Vinh Phong cao 1m90. Dù sao cũng từng là thành viên đội bóng rổ, thân hình đều cao to. Vừa bước vào hội trường đã thu hút vô số ánh nhìn xung quanh.

Hơn nữa Vinh Phong có nét mặt tuấn tú, cử chỉ tự nhiên toát lên khí chất anh dũng kiên nghị. Người quen sống chết trong đám cháy, cho dù ở trong cuộc sống thường nhật, cũng tự nhiên toát ra khí thế kiên định quả quyết.

Do đó những ánh mắt xung quanh, hễ dừng lên người anh, thì cứ như dính lại vậy. Không còn dời đi đâu nữa.

"Đệch, anh đẹp trai kia là ai vậy? Hoàn toàn là gu của tớ luôn cứu mạng tớ đi..."

"Cậu nói ai cơ? Anh bên trái hay bên phải?"

"Anh bên phải chứ còn anh nào nữa! Anh bên trái tuy cũng được, đó là nếu đặt ra riêng mà nói... nhưng đặt cạnh nhau mà xem, rõ ràng anh bên phải đẹp trai hơn nhiều! Ngực này, eo này. Trời đựu, cứu mạng, lần đầu tiên tớ biết thế nào gọi là đẹp trai đến nhũn chân..."

"Anh ấy là đàn anh trước kia hả? Wow, hóa ra trường mình có người tốt nghiệp đẹp trai thế... Lúc tuyển sinh đáng lẽ phải dán ảnh anh ấy lên áp phích mới phải, như vậy tớ đã không phải do dự lâu như vậy mới chọn vào đây!"

"A a a a! Tớ chịu hết nổi rồi, nhanh giữ tớ lại đi! Tớ muốn chạy lên xin số liên lạc quá!"

Khu vực học sinh đang theo học phát ra những tiếng kinh ngạc như vậy.

Bên kia khu vực cựu học sinh cũng chẳng khá hơn chỗ nào. Trái lại vì mọi người đã tốt nghiệp trưởng thành, nên những lời bàn tán và ánh mắt ngưỡng mộ càng trắng trợn hơn.

Dù sao thì ai mà chẳng thích cái đẹp - anh đẹp trai ngực bự thì ai mà không thích chứ!

"... Ái chà. Mấy cô gái bây giờ thật táo bạo."

Đàm Hưng Hàng cảm nhận được ánh nhìn chăm chú xung quanh, không khỏi đắc ý. Nghiêng đầu nói với Vinh Phong một cách khoe khoang, "Cũng tại tôi. Người anh em, tôi hấp dẫn quá mà! Không trách bọn họ thèm khát tôi!"

"Đúng thế." Vinh Phong cười. Với những ánh nhìn ngưỡng mộ, thán phục, và xen lẫn những cảm xúc khác... không để ý tới.

...

Lễ kỷ niệm khai mặc rất đơn giản, chỉ là các lãnh đạo, học sinh hiện tại và đại diện cựu học sinh lần lượt lên sân khấu phát biểu.

Quan trọng là có cái gọi là nghi thức.

Thực ra cũng khá nhàm chán.

Tất nhiên Vinh Phong không hứng thú với những bài diễn văn dài dòng này. Nói thật, anh cũng không có nhiều tình cảm với "mái trường" cho lắm.

Dù sao ở đây cũng không để lại nhiều ký ức đẹp.

Còn người đã tạo ra những kỷ niệm đẹp hiếm hoi cho anh...

"Không có ở đây..."

Vinh Phong đã quan sát khắp hội trường.

Dù là khu vực chỗ ngồi của cựu học sinh hay khu vực giáo viên học sinh đang theo học - Vinh Phong thậm chí còn xem xét kỹ cả khu vực VIP dành cho lãnh đạo.

Xác định không thấy.

Không thể nào không đến chứ?

Tim Vinh Phong giật thót một cái.

Nếu vậy, thì không cần phải ở đây lâu nữa.

"Tôi ra ngoài đi dạo một chút. Ở đây nóng quá."