Không có ai nhìn thấy Tần Sương Tinh.
Hay nói cách khác, Tần Sương Tinh không đến.
Cậu không biết hôm nay là lễ kỷ niệm trường sao?
Vinh Phong vốn nghĩ, nhà trường sẽ mời cậu lên phát biểu với tư cách là cựu học sinh xuất sắc, nên Vinh Phong mới đến hội trường nóng bức đó.
Kết quả là kiên nhẫn nghe hết tất cả học sinh phát biểu, vẫn không thấy cậu đâu.
Bây giờ chạy ra ngoài hội trường, đi một vòng quanh trường.
Hỏi tất cả những người có thể biết Tần Sương Tinh, cuối cùng Vinh Phong đi đến kết luận:
Tần Sương Tinh không đến.
Lẽ nào hôm nay cậu có tiết?
Vinh Phong gần như không nhịn được, lấy điện thoại ra nhắn tin cho cậu.
Dưới ánh nắng gay gắt mùa hè, chỉ cần đứng yên dưới nắng, cả người đã bị nướng nóng.
Vinh Phong cầm điện thoại, cảm nhận được nhiệt độ kim loại dần tăng lên.
Anh mím môi.
Cuối cùng vẫn từ bỏ ý định đó.
Quá kỳ lạ đúng không.
Bây giờ đối với Tần Sương Tinh, anh chỉ là một người xa lạ.
Hơn nữa còn là một người xa lạ tình cờ gặp ở quán ăn chợ... một cuộc gặp gỡ xấu hổ.
Nếu anh đột nhiên nói "Thạt ra tôi là bạn học cũ của cậu", Tần Sương Tinh chắc chắn sẽ hỏi, sao anh biết tôi học trường nào?
Anh không thể lên tiếng nói "Thật ra tôi đã thích thầm cậu được bảy năm rồi" được.
Không ổn lắm.
Dù sao anh cũng vừa mới cứu cậu... nói những lời như vậy bây giờ, khó tránh khỏi có chút ý nghĩa ràng buộc đạo đức.
Dù chỉ một chút thôi... Vinh Phong đều không muốn cậu cảm thấy phiền lòng.
Nói ra cũng rất buồn cười.
Cái gì mà thích thầm bảy năm, cuối cùng gặp được mặt, lại không nhận ra mặt người ta.
Phải dựa vào tên... dựa vào tên mới nhận ra.
Đây tính là kiểu thích thầm tự sướиɠ gì chứ.
Vinh Phong tự giễu cười.
Quay sang cảm ơn cô gái trước mặt: "Cảm ơn. Tôi biết rồi."
Vừa định đi, cô gái phía sau đột nhiên gọi lại: "Khoan đã, cậu gì đó! À, cậu có biết Tần Sương Tinh sau đó đã ra nước ngoài không..."
Ra nước ngoài.
Vinh Phong dừng bước, quay người lại, lịch sự nói: "Ừm, tôi biết cậu ấy ra nước ngoài."
Tần Sương Tinh đã ra nước ngoài vào mùa hè sau khi kết thúc lớp 10.
Mà năm đó Vinh Phong thi đại học. Anh vốn định đợi thi xong sẽ tìm Tần Sương Tinh. Để rụt rè bày tỏ tình cảm của mình.
Kết quả Tần Sương Tinh biến mất.
Chỉ để lại cho Vinh Phong một chỗ ngồi trống trải.
Cùng với trái tim trống rỗng như cánh diều đứt dây.
"Nhưng không lâu sau cậu ấy lại về..."
Cô gái dường như có chút không chắc chắn, quay đầu nhìn bạn mình một cái, "Hình như là học kỳ 2 lớp 11 đã về rồi?"
"Hình như đúng là lớp 11 nhỉ..."
"Đúng, là học kỳ 2 lớp 11." Cô gái như nhớ ra điều gì đó, biểu cảm và giọng điệu đều trở nên khẳng định, "Lúc đó tớ còn thấy lạ, khó khăn lắm mới ra được nước ngoài, sao lại đột nhiên chạy về thi đại học..."
"À đúng rồi nhờ cậu nói tớ mới nhớ ra. Đúng là rất lạ, lúc đó cậu ấy về sau khoảng nửa năm, vừa về đã lên thẳng lớp 12. Thành tích một phát giảm sút. Có lẽ là do trường trung học nước ngoài dạy đơn giản, cậu ấy vừa về đã lên thẳng lớp 12, nội dung lớp 11 cũng chưa học xong. Thế là, vừa phải học cái mới, vừa phải cùng mọi người làm đề ôn tập, thành tích rất nhanh đã không theo kịp..."
"Sau đó hình như tinh thần cậu ấy suy sụp."
"Đúng đúng đúng! Tớ cũng có ấn tượng! Cậu ấy là học sinh giỏi mà, lúc đó mọi người đều nghĩ qua một thời gian sẽ đuổi kịp, kết quả tinh thần cậu ấy suy sụp. Trở nên không chịu nói chuyện, rất cô độc... hình như nói là sợ xã hội..."
"Đúng vậy. Lúc đó cậu ấy còn thường xuyên xin nghỉ đi khám bệnh, giáo viên chủ nhiệm còn nói tâm lý cậu ấy quá yếu đuối, mọi người đừng học theo. Quả nhiên cuối cùng cậu ấy thi đại học cũng không tốt... thi đâu nhỉ..."
Hai cô gái trước mặt này, đều là bạn cùng lớp năm đó của Tần Sương Tinh.
Các cô gái kể lại như chuyện bình thường.
Nhưng mỗi chữ mỗi câu, đều như những sợi dây thép cứng lạnh.
Từng chút một siết chặt.
Từng chút một thắt chặt trái tim Vinh Phong.
"... Đại học Nghi Giang."
Vinh Phong lên tiếng. Giọng khàn đặc, khó khăn.
"Sau đó cậu ấy thi đỗ Đại học Nghi Giang."
"Ủa? Là Đại học Nghi Giang à?"
"Tiqa nhớ năm đó điểm chuẩn Đại học Nghi Giang khá cao mà... chẳng phải cậu ấy thi trượt ư, sao vẫn vào được Đại học Nghi Giang?"
Hai cô gái nhìn nhau.
Một chàng trai bên cạnh đột nhiên cười lạnh: "Chắc chắn cha mẹ cậu ta đút lót rồi. Dù sao cũng là người địa phương, chắc chắn tìm cách kiếm điểm cộng gì đó, chính sách ưu đãi gì đó."
"Ơ? Vậy sao..."
"Không đến mức đó đâu. Bây giờ hộ khẩu địa phương còn được cộng điểm nữa hả?"
"Hừ, ai biết được. Cha mẹ cậu ta có tiền cho đi du học, chắc chắn cũng có cách tìm đường cho cậu ta vào thôi."
...
Vinh Phong lắng nghe. Biểu cảm hơi cứng đờ.
Anh theo bản năng cảm thấy - Không đúng. Không thể nào.
Tần Sương Tinh không nên như vậy. Không nên có kết cục như vậy.
Nhưng sự thật là, Tần Sương Tinh thật sự đã về nước sớm.
Và thật sự học tại Đại học Nghi Giang.