“Vậy tôi yên tâm rồi!” Người quản lý giúp Giản Tri Diên giải thích: “ Cô ấy không biết mình có Linh Thể, hiện tại tình huống cụ thể như thế nào vẫn chưa biết rõ. Có khả năng Linh Thể của cô ấy có suy nghĩ riêng, căn bản không chịu sự kiểm soát của cô ấy.”
Ý muốn nói cô không có bất mãn gì đối với đạo diễn.
Đạo diễn chỉ quan tâm độ hot của chương trình, những cái khác ông không để ý: “Tôi biết, cậu cũng đừng quá lo lắng, Tiểu Giản đáng yêu như vậy ai mà không yêu thích chứ.”
“Nói thì nói vậy, nhưng không phải ai cũng rộng lượng được như ông, những việc cần lo vẫn phải lo.” Người quản lý thuận tiện trao đổi: “Vừa hay tôi cũng có chuyện muốn trao đổi với ông một chút - Tôi muốn đến thăm gia đình anh em họ Phan. Nghe đồn bọn họ đều là những tên lưu manh vô lại nổi tiếng trong vùng, hôm nay có thể vì một hộp quà mà cãi nhau, ngày mai nói không chừng có thể vì một ánh mắt, hay một câu nói mà đến gây chuyện. Chúng ta còn ở lại trong thôn quay chương trình 3 tháng nữa, lại còn phát sóng trực tiếp cho mọi người xem, chẳng may bọn bọ tìm đến kiếm chuyện sẽ vô cùng phiền phức.”
Với hành động của Giản Tri Diên ngày hôm nay, người bình thường sẽ không suy nghĩ nhiều. Nhưng hai gia đình kia đều là những người tâm tư hẹp hòi, nhỡ đâu ghi thù, ở trên địa bàn của người ta anh ấy sợ Tiểu Giản sẽ bị họ kiếm chuyện.
Tất nhiên anh ấy muốn kéo cả tổ tiết mục chịu trận chung.
“Vẫn là quản lý Triệu suy nghĩ chu đáo.” Đạo diễn do dự một chút, rồi đáp ứng yêu cầu của anh ấy.
Ban đầu ông không muốn liên quan tới hai gia đình đó, tránh cho nhiều người học theo kéo đến chỗ tổ tiết mục gây rối mỗi ngày. Nhưng nếu quản lý Triệu đến với danh nghĩa cá nhân, thì việc sau này cũng không cần lo lắng nữa.
Hiện tại, Giản Tri Diên là khách mời hot nhất chương trình, nhất định phải bảo vệ cô thật tốt.
Đạo diễn kêu người chuẩn bị hai hộp quà giống nhau như đúc, sau đó bảo trợ lý riêng của ông đi cùng quản lý Triệu.
Hai người đến nhà người anh trai Phan Tiểu Long trước. Lúc mở cửa khuôn mặt vợ chồng họ rất lạnh lùng, nhưng khi nhìn thấy hộp quà hai người lập tức đổi thái độ niềm nở chào hỏi: “Ôi khách quý tới chơi, mau mau vào nhà ngồi.”
Quản lý Triệu mỉm cười, tự giới thiệu bản thân: “Tôi là quản lý của Giản Tri Diên, cô ấy hiện đang ghi hình chương trình không thể tới, nên có nhờ tôi tới thăm hỏi nhà anh chị một chút. Cô ấy trước đây cũng sống ở nông thôn, đến nơi này cũng như quay trở về nhà vậy, về sau còn tiếp tục ghi hình chương trình ở đây, vẫn là phiền mọi người quan tâm đến…..”
Quản lý Triệu không hề nhắc đến chuyện xảy ra lúc chiều, chỉ đơn giản bày tỏ Giản Tri Diên thấy họ cảm giác vô cùng thân thiết.
Vợ chồng anh trai Phan Tiểu Long nghe vậy vô cùng vui vẻ.
“Nhìn phản ứng vợ chồng họ thì có vẻ hai người đó không để bụng chuyện xảy ra lúc chiều.” Sau khi rời khỏi nhà bọn họ, trợ lý đạo diễn nhỏ giọng nói: “Anh Triệu cũng đừng quá lo lắng.”
Quản Lý Triệu gật đầu, Tiểu Giản cũng không làm cái gì sai, chỉ là anh ấy từ trước đến nay làm việc vẫn luôn cẩn thận.
Tình hình nhà người em cũng không khác biệt lắm, Phan Tiểu Long vỗ ngực chắc chắn nói: “Không nói những cái khác, ở thôn Trường Lĩnh, lời nói của Phan Tiểu Long tôi vẫn có giá trị. Thời Gian các anh ở đây, nếu gặp chuyện phiền phức gì cứ tới tìm tôi, tôi sẽ giải quyết giúp các anh…”