Linh thể mới chỉ xuất hiện trên thế giới trong nửa năm gần đây. Mọi người cho rằng Linh Thể rất yếu ớt, một khi bị tấn công hậu quả sẽ khó lường, vì vậy trước giờ không ai dám thả Linh Thể của mình ra ngoài lang thang.
Hành động vừa rồi của gấu trúc nhỏ làm cho mọi người giật mình kinh sợ, khu thảo luận luận tràn ngập dấu ‘!’
[Chết tiệt!]
[Linh thể còn có thể tấn công con người sao?!]
[Kiến thức mới!]
Đạo diễn không thể ngờ được gấu trúc nhỏ sẽ xông tới tấn công mình nên đã không tránh kịp. Dưới ánh nhìn của mọi người, ông lại không dám làm bị thương Linh Thể của Giản Tri Diên, nên chỉ có thể nhắm mắt cầu nguyện con gấu trúc con này cắn người sẽ không quá đau.
Mấy giây trôi qua, cảm giác đau đớn trong tưởng tượng không đến, đạo diễn chậm rãi mở mắt ra nhìn.
Gấu trúc nhỏ vẫn đang hung dữ ôm lấy cánh tay ông mà cắn, chỉ là không tạo ra được vết thương. Nhìn kỹ lại thì hóa ra không phải là cắn thật.
Ông vươn tay ra sờ thử, chạm vào là không khí, bàn tay đi xuyên qua thân thể của gấu trúc nhỏ. Nó chỉ có hình ảnh, không phải cơ thể thực.Không thể gây thương tổn cho con người.
Đạo diễn lúc này mới cảm thấy yên tâm, ánh mắt đăm đăm nhìn chằm chằm vào gấu trúc nhỏ. Nhóc con này nhìn ở khoảng cách gần thật là xinh đẹp, bộ lông mềm mại sạch sẽ, lông hai màu đen trắng, đôi mắt to tròn đang hung dữ nhìn ông.
Cư dân mạng thở phào nhẹ nhõm chạy vào bình luận.
[Làm tôi sợ muốn chết, con trai tôi thật là hung dữ.]
[Tôi còn tưởng Giản Tri Diên đã phát triển kỹ năng mới cho Linh Thể chứ.]
[Không ngờ Giản Tri Diên lại có những suy nghĩ xấu xa như vậy.]
[Ha ha ha Đạo diễn ngốc luôn rồi!]
[Đúng! Đạo diễn là người xấu, hãy cắn ông ấy đi.]
[Ghen tị với đạo diễn quá, tôi cũng muốn được nhìn bé con ở khoảng cách gần như thế.]
Ánh mắt mọi người đều bị gấu trúc nhỏ hấp dẫn, xung quanh im lặng không có một âm thanh nào.
Giản Tri Diên khó hiểu nhìn một vòng, phát hiện tất cả mọi người đều đang nhìn chằm chằm đạo diễn, chỉ có Hoắc Thừa Uyên chống một tay lên chán, che mặt, đoán chừng anh đang cảm thấy không hài lòng với sự sắp xếp này.
Giản Tri Diên: “...”
Cô cũng không hài lòng.
Gấu trúc nhỏ lúc này buông tay đạo diễn ra, chậm rãi chạy về quay lại chỗ Giản Tri Diên. Tầm mắt mọi người vô thức nhìn theo chuyển động của nó.
“Vậy chúng ta cứ quyết định như thế đi.” Đạo diễn phản ứng lại và nhanh chóng đưa ra quyết định cuối cùng: “Theo cách phân nhóm hôm nay thì khách mời ngày mai tới sẽ cùng với Hứa Lâm hợp thành một nhóm.”
Gấu Trúc nhỏ đi được nửa đường, phát hiện trên mặt đất có quả bóng nhỏ, nó dừng lại tò mò nhìn chằm chằm.
Các khách mời bị nó thu hút ánh mắt, chẳng ai màng đưa ra ý kiến phản đối.
“Vậy chúng ta có thể đi nghỉ ngơi chưa?” Giản Tri Diên là người duy nhất không bị ảnh hưởng, “Hôm nay thật sự rất mệt mỏi.”
“Tất nhiên rồi.” Đạo diễn gật gật đầu: “Mọi người mau đi nghỉ ngơi sớm một chút, du xuân cũng sẽ tiêu hao rất nhiều sức lực.”
Các khách mời lần lượt đồng ý, Giản Tri Diên đứng dậy đi về phía phòng ngủ dành cho khách nữ. Cô rời đi, gấu trúc nhỏ cũng biến mất, mọi người thấy thế cũng giải tán. Buổi phát sóng trực tiếp hôm nay kết thúc.
Quản lý của Giản Tri Diên chạy đến chỗ đạo diễn quan tâm hỏi han: “ Ông không bị thương chứ?”
“Không có, không có.” Nghĩ đến việc mình là người đầu tiên được tiếp xúc gần mới gấu trúc nhỏ như vậy, tâm tình đạo diễn vô cùng tốt: “Nó không có thực thể, không làm bị thương người khác được.”