Động Vật Lông Xù Khiến Toàn Internet Phải Tranh Giành

Chương 19

Khiến cho Hứa Lâm càng thêm đỏ mặt.

Đợi đến khi cơm nước xong xuôi đạo diễn mới xuất hiện, hỏi bọn hắn: “Hôm nay cảm giác của mọi người như thế nào?”

“Chẳng ra làm sao cả.”

“Mệt chết đi được.”

“Các anh quá là độc ác đi, đây mà là hưởng thụ cuộc sống điền nông sao?

“Nếu ngày mai mà tiếp tục như vậy, bọn tôi sẽ làm ầm lên đó.”

Đối với những minh tinh ngày thường mười ngón tay không dính nước thì những công việc này quá vất vả với họ. Đây là một công việc mệt mỏi hoàn toàn khác với việc quay phim hay tổ chức concert mà họ vẫn làm, nên chắc chắn mọi người sẽ không quen.

Đạo diễn không hỏi thì thôi, vừa hỏi một chút đã làm lửa giận của mọi người bùng lên đến đỉnh đầu.

“Ngày mai khẳng định sẽ không bắt mọi người vất vả như hôm nay.” nhìn những ánh mắt đang bừng bừng lửa giận, đạo diễn có chút hoảng sợ: “Ngày mai chúng ta sẽ đi du xuân.”

“Thật hay giả?” Các khách mời không còn đặt niềm tin vào lời nói của tổ tiết mục. Trước đó cũng nói rất hay, đến đây để tận hưởng cuộc sống chậm rãi nơi thôn quê, kết quả ngày đầu tiên đến đã bị hành cho kiệt sức.

Đạo diễn: “Thật. Tôi mà gạt mọi người tôi là cún con.”

Lúc này mọi người mới thấy vui mừng, cảm thấy bao nhiêu vất vả mệt mỏi ngày hôm nay đều xứng đáng.

“Nhưng...” Đạo diễn ngay lập tức đổi chủ đề: “Ngày mai sẽ có thêm một vị khách nữa tới đây, mọi người vẫn chia ra làm ba nhóm: một nhóm sẽ phụ trách chuẩn bị đồ ăn, nước uống cho chuyến du xuân, một nhóm sẽ phụ trách trang trí địa điểm và nhóm cuối cùng sẽ phụ trách việc chụp ảnh cho tất cả mọi người.”

Nghe phân công công việc xong, Giang Liên Y trong nháy mắt đã ôm chặt lấy Giản Tri Diên ở bên cạnh: “Ngày mai đến lượt tôi ở cùng Tiểu Giản một nhóm phải không?”

“Nam nữ một đội hỗ trợ nhau làm việc mới không bị mệt.” Bạch Vân Đoan nói “Tôi với Tiểu Giản chung một nhóm sẽ tốt hơn.”

Hứa Lâm nhỏ giọng nói: “Hai người một nam, một nữ chung đội rất phù hợp.”

Giản Tri Diên: “...”

Lại tới nữa sao?

Đạo diễn chờ bọn họ nói hết ý kiến, lại nhìn tới Hoắc Thừa Xuyên vẫn luôn giữa im lặng, híp mắt cười nhìn về phía Giản Tri Diên: “Tiểu Giản?”

“Vậy chúng ta rút thăm được không?” Giản Tri Diên cho rằng đạo diễn đang hỏi cô muốn chung đội với ai, mấy người ở đây ai cô cũng không muốn đắc tội nên không dám đưa ra lựa chọn

Vừa nghe xong đạo diễn tỏ ra kinh ngạc nói: “Vậy Tiểu Giản, cô không muốn cùng một nhóm với anh Hoắc sao?”

“...” Giản Tri Diên biết đạo diễn không có ý tốt, nhưng vẫn không ngờ tới lại có một cái hố đợi cô nhảy vào, hối hận cũng đã muộn. Cô vội vàng phủ nhận ba lần: “Tôi không có, tôi không có, tôi không nói gì... Đạo diễn, ông không thể đổ oan tôi như vậy.”

Người hâm mộ Hoắc Thừa Xuyên nhiều như vậy, duyên qua đường của anh lại tốt, cô sẽ bị họ chửi chế mất.

“Vậy ý cô là vẫn muốn cùng một nhóm với anh Hoắc?” Đạo diễn lại hỏi.

Giản Tri Diên âm thầm nghiến răng nở một nụ cười: “Đạo diễn nói đúng, anh Hoắc lợi hại như vậy, lại chu đáo. Tôi đương nhiên mong muốn được cùng với anh ấy một nhóm.”

Nói xong, trên đầu cô xuất hiện hình ảnh một chú gấu trúc nhỏ đang nằm ngủ trong giỏ tre.

Tổ tiết mục vẫn đang nghiên cứu xem làm cách nào để Linh thể của Giản Tri Linh xuất hiện, Đạo diễn nhìn thấy vậy không khỏi vui mừng muốn nói điều gì đó.

Một giây sau, Gấu trúc nhỏ nhô cái đầu tròn trịa ra khỏi giỏ tre, chật vật bò ra ngoài nhảy về phía đạo diễn hung hăng cắn tay ông một cái: [Người xấu]