Quản lý Triệu giữ nụ cười nghe hết, khen ngợi vài câu, rồi tạm biệt rời đi.
Ban đêm trong thôn gần như không có ai, hai người nhanh chóng đi đến phòng đạo diễn. Bỗng phát hiện một bóng người lén lén lút lút lẻn thập thò bên ngoài.
Hai người liếc nhìn nhau, nhanh chóng chạy lên, một trái một phải tóm lấy người đó.
“Làm gì vậy?” Người đàn ông quay lại, khuôn mặt đầy mụn, trừng mắt nhìn hai người quát: “Các anh là ai? Mau buông tôi ra.”
“Ái chà, thật hung dữ.” Trợ lý nhìn người này khá quen mắt, đoán chừng hắn không có ý tốt gì, cười lạnh một tiếng: “Anh là ai? Đêm hôm khuya khoắt chạy tới đây lén lén lút lút là muốn làm gì?”
“Sao tôi phải lén lút?” Người đàn ông mặt mụn cười khẩy nói: “Ở thôn chúng tôi gặp đồ rơi không nhặt, ban đêm không đóng cửa, có thế ghé chơi bất cứ lúc nào, bất cứ chỗ nào. Các anh không chấp nhận được thì đừng có chạy đến thôn chúng tôi quay chương trình gì đó.”
Người này rất biết cách thay đổi trọng tâm vấn đề, lại còn cãi cùn, quản lý Triệu đề phòng hỏi anh ta: “Anh là người trong thôn này? Anh tên là gì?”
Người kia trả lời: “Phan Tuấn.”
Trợ lý đạo diễn và quản lý Triệu liếc mắt nhìn nhau lúng túng, rồi buông tay thả người.
Bảo sao cảm thấy nhìn quen mắt, đây không phải là con trai của vợ chồng Phan Tiểu Long sao?
Cách một con đường, bên kia bờ sông, Hoắc Thừa Uyên đứng dưới gốc cây đào hờ hững nhìn chuyện đang diễn ra bên này.
“Kia hình như là Phan Tuấn.” Người trợ lý trẻ tuổi bên cạnh anh cau mày nói: “Hắn ta tại sao lại ở chỗ này? Là tìm anh sao?”
“Không quan tâm.” Hoắc Thừa Uyên kéo mũ trùm lên đầu, quay người chạy về phía màn đêm.
“Vẫn tiếp tục chạy? Thể lực này cũng quá tốt rồi!” Trợ lý thì thầm một tiếng, đạp xe đuổi theo.
Đến lúc hai người quay trở lại, sự việc vừa rồi xảy ra ở cổng cũng đã giải quyết xong.
Tổ tiết mục vẫn đang họp bàn với nhau. Trong phòng bọn họ đèn điện sáng trưng, thỉnh thoảng truyền ra vài tiếng tranh luận.
“Đi về nghỉ ngơi đi.” Hoắc Thừa Uyên dặn dò trợ lý, rồi một mình anh quay trở lại khu vực nghỉ ngơi mà tổ tiết mục đã chuẩn bị.
Các khách mời khác đã sớm đi ngủ, trong phòng khách không còn một ai.
Hoắc Thừa Uyên chạy lâu như vậy cũng có chút khát nước, anh đi vào phòng bếp tìm nước để uống. Mở tủ lạnh ra không tìm thấy nước, chỉ có hai bình sữa bò.
Ở chỗ này không máy nước nóng lạnh, muốn uống nước chỉ còn cách đi nấu sôi rồi để nguội… Do dự một chốc, Hoắc Thừa Uyên vẫn lựa chọn lấy chai sữa bò uống. Mở nắp ra uống một ngụm, đột nhiên phát hiện có gì đó không đúng.
Hoắc Thừa Uyên đột ngột quay đầu lại, liền thấy một chú gấu trúc con đen trắng đang mở to đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào mình.
Đầu óc Hoắc Thừa Uyên nhất thời trống rỗng, cả người cứng đờ đứng im tại chỗ.
Thấy anh không có phản ứng gì, gấu trúc nhỏ liền tiến lên hai bước.
“Mày đừng tới đây!” Hoắc Thừa Uyên hoàn hồn, vội xua tay.
Phòng bếp này không lớn, bên trong lại nhiều đồ vật, mà lúc này Gấu trúc nhỏ đã chặn ở lối ra duy nhất. Anh rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan, quả thực sắp phát điên rồi.
Nghe anh nói, gấu trúc nhỏ dừng bước, ánh mắt nhìn về phía tay anh.
Hoắc Thừa Uyên đè tay lên ngực, nơi trái tim đang đập điên loạn, cố gắng ổn định cảm xúc. Anh nhìn theo ánh mắt của gấu trúc, phát hiện nó đang nhìn vào bình sữa mà anh cầm trên tay.
Nó muốn uống sữa bò?