Thương Lĩnh Lĩnh đứng bên đường. Khi cô ngoái đầu nhìn quảng trường, Cảnh Triệu đang cầm máy ảnh, không biết đang chụp cái gì. Có thể là mây đen đầy trời, hoặc là bóng bay đang bay.
Đột nhiên, bóng bay hình gấu nhỏ màu xanh lá chắn tầm nhìn của Thương Lĩnh Lĩnh. Là một đứa bé khoảng bốn năm tuổi, trong tay nắm chặt sợi dây của bóng bay, vui vẻ nhảy nhót.
Người đàn ông mặc áo da màu đen đi qua đang gọi điện thoại, không nhìn thấy đã va phải đứa bé. Xiên cá mực trong tay đứa bé chạm vào áo da của gã, đứa bé lảo đảo mất thăng bằng ngã ngồi trên mặt đất. Xiên cá mực cho tương ớt vừa vặn bắn lên váy của Thương Lĩnh Lĩnh.
Dây bóng bay lỏng lẻo, gấu nhỏ xanh lá đã bay đi, đứa bé như sắp khóc.
Thương Lĩnh Lĩnh ôm đứa bé, nhẹ nhàng phủi đi vết bẩn dính trên quần áo cậu bé: "Ngã đau không?"
Đứa trẻ này không thích quấy khóc, nén nước mắt nhìn bóng bay đã bay đi với vẻ không nỡ.
"Tiểu Bảo!"
Người mẹ trẻ đã tới, sau khi kiểm tra con xong thì nói cảm ơn với Thương Lĩnh Lĩnh: "Cảm ơn cô nhé."
Cô nói: "Không cần cảm ơn."
Lúc này, người đàn ông chợt nói một cách thô lỗ: "Mẹ nó, toàn là dầu mỡ."
Mẹ đứa bé vừa nhìn áo da của đối phương đã nhanh chóng xin lỗi: "Xin lỗi, xin lỗi." Cô ấy lấy khăn ướt từ trong túi ra: "Tôi lau cho anh."
Người đàn ông giật lấy khăn ướt tự mình lau, sắc mặc rất không thân thiện: "Không trông được trẻ con thì đừng có dắt ra ngoài."
Người mẹ trẻ lại xin lỗi hết lần này đến lần khác.
Người đàn ông nhìn vết dầu mỡ trên quần áo, chỉ ước dùng ánh mắt khoét đứa bé kia.
Đứa bé trốn đằng sau mẹ không dám lên tiếng, như sắp khóc đến nơi.
Lúc người đàn ông rời đi đã đặc biệt liếc nhìn Thương Lĩnh Lĩnh. Một ánh mắt tùy tiện.
"Thưa anh."
Thương Lĩnh Lĩnh gọi gã.
Gã quay đầu. Mới vừa rồi còn là người với vẻ dữ tợn, lúc này đã có vẻ hơi thích thú: "Gọi tôi?"
"Vâng." Cô hỏi với giọng nói ngọt ngào: "Anh biết đường Hoa Đông đi thế nào không?"
"Biết, ở ngay phía trước." Người đàn ông hất đầu về phía đường Hoa Đông: "Tôi đưa cô đi nhé?"
Cô theo sau: "Cảm ơn."
Đến khi Cảnh Triệu chụp xong vẫn chưa thấy Thương Lĩnh Lĩnh quay lại. Anh nhìn đồng hồ, đã hơn mười phút.
Một tiếng ầm vang lên, thời tiết nói đổi liền đổi.
Ô của anh còn đang trong xe. Đã sắp mưa, đám người trên phố đối diện tản ra rất nhanh.
Anh đặt máy ảnh xuống, cầm ô lên, đi tới cửa hàng thịt lợn hấp đối điện: "Chào cô, xin hỏi có nhìn thấy một cô gái mặc váy đen không?"