Bởi vì anh có vẻ ngoài đẹp nên chủ tiệm nhìn thêm chút: "Ngoại hình thế nào?"
Cảnh Triệu nghĩ một chút rồi miêu tả: "Làn da rất trắng, tóc dài như thế này."
"Không phải con gái đều như vậy sao?"
Có phải con gái đều như vậy không Cảnh Triệu không biết, anh chỉ biết: "Cô ấy rất xinh đẹp." Anh nói: "Vẻ xinh đẹp đã nhìn sẽ không thể quên."
Chủ tiệm phì cười rồi chỉ đường: "Bạn gái anh đi về bên kia rồi."
"Cảm ơn."
Cảnh Triệu cầm ô đi về phía đường Hoa Đông.
Đường Hoa Đông rất dài, bên đường trồng hai hàng cây hòe. Mùa này hòe đã rụng, trong bụi cây xanh um đã có quả rụng xuống. Gió vừa thổi, cành cây nặng trĩu từ từ lay động.
Hai bên đường đều là cửa hàng, trời sắp mưa nên không có người đi đường nào.
Áo da của người đàn ông đã cởi xuống, vắt trên cánh tay. Gã như vô tình để lộ ra đồng hồ trên cổ tay.
"Chỗ này chính là đường Hoa Đông rồi."
Thương Lĩnh Lĩnh tiếp tục đi lên phía trước một đoạn ngắn, sau đó dừng bước, nhìn về phía cửa: "Có lẽ chỗ này không có ai, hay là vào trong nói chuyện?"
Đó là cửa bên của nhà ăn bệnh viện.
Giờ này, cả nhà ăn đã không còn ai.
"Được đấy." Người đàn ông không thể chờ được đã đẩy cửa bước vào trước.
Nhà ăn ở tầng ba, Thương Lĩnh Lĩnh dừng ở cầu thang tầng hai.
Người đàn ông đứng ở giữa cầu thang, đứng thấp hơn vài bậc, gã ngửa đầu nhìn Thương Lĩnh Lĩnh: "Nói cái gì?"
Cô buộc chặt gói thịt lợn hấp bỏ vào trong túi: "Nói về cách làm người."
"Hả?"
Người đàn ông không hiểu.
Cô lấy một điếu thuốc từ trong ngăn giữa của túi ra, kẹp lại bằng ngón tay mảnh khảnh. Không tìm được bật lửa trong túi, có lẽ đã quên mang.
Vì muốn làm Thương tiên nữ nên cô chưa bao giờ hút thuốc trước mặt người quen.
Ngón trỏ và ngón giữa kẹp nhẹ điếu thuốc, cô nhướng mi, trong con ngươi đã không còn tiên khí, chỉ còn lại yêu khí câu hồn đoạt phách: "Có bật lửa không?"
Lòng người đàn ông đã ngứa ngáy: "Có."
Cô ngậm điếu thuốc, người hơi nghiêng về phía trước.
Người đàn ông lập tức hiểu ý, lấy bật lửa ra châm cho cô.
Cô khẽ rít một hơi, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch, phun ra làn khói mỏng.
Người đàn ông đã không đợi được nữa: "Không phải muốn nói cách làm người sao?"
Gã bước lên một bậc thang, đôi mắt rất to hiện rõ vẻ cực kỳ háo sắc: "Tôi cảm thấy làm người ấy mà, phải tận hưởng lạc thú trước mắt."
Dáng vẻ Thương Lĩnh Lĩnh không đồng ý, biểu cảm nghiêm túc: "Làm người phải biết lịch sự."