Tình Nồng Trong Lồng Son

Chương 12

"Thu tay vào trong, đừng đưa ra ngoài." Anh nói.

"Ồ."

Thương Lĩnh Lĩnh thu tay về, đặt trên đầu gối.

Nếu không tắc đường thì đi từ tòa nhà Tinh Duyệt đến trung tâm mua sắm chỉ cần nửa tiếng, còn Cảnh Triệu mất bốn mươi mốt phút mới tới.

Anh tìm một chỗ đỗ xe ngoài trung tâm thương mại. Trước khi Thương Lĩnh Lĩnh xuống xe, anh hỏi cô: "Đồ muốn mua có nhiều không?"

Nếu không nhiều, có lẽ anh không xuống xe nữa.

Thương Lĩnh Lĩnh thành khẩn gật đầu: "Siêu nhiều."

Anh lấy ô rồi cũng xuống xe.

Giờ này không phải giờ cao điểm, không có nhiều người trong trung tâm thương mại. Có một siêu thị nhu yếu phẩm hàng ngày ở tầng một. Khi đến lối vào siêu thị, Cảnh Triệu nói: "Cô vào trước đi."

Thương Lĩnh Lĩnh không nhúc nhích: "Anh không vào cùng tôi sao?"

"Tôi đi gửi ô."

Anh để lại Thương Lĩnh Lĩnh rồi vòng lại khu giữ đồ vừa đi qua.

Thương Lĩnh Lĩnh đi lấy một xe đẩy hàng rồi đợi anh ở lối vào siêu thị. Anh rất nhanh đã quay lại rồi cùng cô vào siêu thị. Đồ dùng rửa mặt ở kệ đầu tiên, vừa đi vào đã nhìn thấy, Thương Lĩnh Lĩnh chọn rất cẩn thận.

Cảnh Triệu đi phía sau, bước chân chậm rãi.

Chợt chuông điện thoại reo.

Anh nhìn màn hình điện thoại rồi nói: "Tôi nghe điện thoại." Sau đó bước vào trong kệ hàng hóa: "Chuyện gì?"

Anh nói chuyện bằng ngoại ngữ.

Sau đó đã không nghe thấy nữa.

Có nên đặt một cái máy nghe trộm không nhỉ?

Thương Lĩnh Lĩnh nghiêm túc suy nghĩ vài giây, sau đó tiếp tục chọn nước rửa tay.

Cô xem từng chữ một. Nơi sản xuất, thành phần, ngày tháng, sau đó chọn loại đắt nhất.

Nước rửa tay ở hàng dưới cùng, cô ngồi xổm xuống, rồi lại bắt đầu xem nơi sản xuất, thành phần, ngày tháng.

Cuối cùng, cô cũng lấy loại đắt nhất.

Khi đứng dậy, cô quay đầu thì nhìn thấy Cảnh Triệu ở phía sau đang giúp cô đẩy xe hàng đã đầy ắp.

"Mua xong chưa?"

Cô ôm nước rửa tay, chạy lon ton đến bên cạnh anh. Cô bỏ nước rửa tay vào trong xe hàng, khóe miệng mím chặt, hai mắt thì đang cười.

"Còn dụng cụ ăn." Cô dáo dác nhìn xung quanh: "Lần đầu tôi tới đây, không biết dụng cụ ăn bày ở đâu."

"Đi theo tôi."

Anh đẩy xe đi về phía trước, Thương Lĩnh Lĩnh ở phía sau giẫm bóng của anh.

Đối diện có nhân viên thêm hàng đẩy xe tới, anh quay đầu nhưng cũng không nói gì.

Thương Lĩnh Lĩnh dịch sang bên cạnh, cô rất cẩn thận với làn váy lướt qua. Hôm nay cô mặc một chiếc váy xếp tầng, rất có cảm giác thần tiên, vì làn váy xòe nên rất dễ bị móc vào đâu đó.