"Vết này là do tôi không cẩn thận làm xước." Thương Lĩnh Lĩnh dùng ngón tay chạm vào vết xước: "Anh còn nhớ tôi không? Lúc đó tôi đã để lại mảnh giấy cho anh."
Cảnh Triệu "ừ" một tiếng, sau khi mở cửa ghế lái phụ ra mới đi đến ghế lái chính: "Lên xe."
Anh đã lên trước.
"Ồ."
Thương Lĩnh Lĩnh cất ô rồi vào xe.
Cô vừa cài dây an toàn vừa nói: "Sao anh chưa liên lạc với tôi vậy?"
"Tôi trả lời cô rồi." Anh lái xe ra khỏi chỗ đỗ: "Không nhìn thấy sao?"
Anh trả lời ba chữ: "Không cần đền."
"Nhìn thấy rồi." Cảnh Triệu nhìn kính chiếu hậu, Thương Lĩnh Lĩnh chẳng kiêng dè gì nhìn chằm chằm anh: "Nhưng vì sao chứ? Vì sao không cần tôi đền?"
Khi lái xe ra khỏi bãi đỗ anh luôn nhìn đường, cũng không nhìn cô. Anh đáp một cách thản nhiên: "Ngại phiền phức."
Tay Thương Lĩnh Lĩnh còn kéo dây an toàn, móng tay thì cào vào dây.
Muốn số điện thoại của anh khó thật.
"Bây giờ chúng ta ở gần thì không phiền phức nữa rồi." Ý cô nói chuyện cho số điện thoại.
Anh đọc một dãy số.
Thương Lĩnh Lĩnh nghe xong mới phản ứng lại, đây không phải số điện thoại: "Số gì dài như vậy?"
"Số tài khoản ngân hàng của bà Lục nhà tôi. Nếu cô cứ nhất quyết muốn đền thì chuyển tiền vào đó."
"…"
Xin số khó thật đấy!
Nếu là Thương Lĩnh Lĩnh mười tám tuổi, anh không biết điều như vậy sẽ bị giam trong l*иg ít nhất ba ngày.
Thương Lĩnh Lĩnh lấy điện thoại ra, lưu số lại rồi hỏi: "Chuyển bao nhiêu?"
"Tùy cô."
L*иg mới tới nên khảm đá quý gì đây?
Vẻ mặt Thương Lĩnh Lĩnh không hề tức giận, vừa kiên nhẫn lại vừa dịu dàng: "Là anh để băng keo cá nhân lại sao?"
"Ừ."
"Sao anh biết hôm đó tôi bị thương?"
Anh lái xe rất chậm, vẻ mặt tập trung nhìn đường: "Tôi không biết."
"Vậy vì sao anh…"
Anh nói: "Nhặt bên đường."
Khảm màu hồng đi.
Rõ ngoan!
Thương Lĩnh Lĩnh thất vọng cúi đầu: "…Ồ."
Cô lấy điện thoại từ trong túi ra, gửi một tin nhắn cho Đầu Chó: "Làm một lượng lớn kim cương hồng cho tôi."
Đầu Chó trả lời: "Ok."
Thương Lĩnh Lĩnh khẽ thở ra một hơi, hết lần này tới lần khác nhắc nhở chính mình: Không thể tức giận, không thể không kiên nhẫn, anh ấy thích mặt trời nhỏ.
Cô hạ cửa kính xe xuống, ngẩng đầu nhìn trời.
Không ngờ mặt trời lại trốn trong mây rồi.
"Trời râm rồi." Cô nhoài ra ngoài cửa kính, đưa tay ra đón gió: "Hình như sắp mưa."
Thời tiết gần đây luôn thay đổi thất thường, dự báo thời tiết nói hôm nay có trận mưa.
Dường như tốc độ xe lại giảm.