Khi quân đội nhận được tin tức và đang phân tích thật giả thì Châu Tư Triết đã sớm đến địa điểm đó bằng năng lực của mình. Sau khi mở khóa phong ấn, sức mạnh của cậu đã sớm đạt đến cường độ bán thần, thứ mà thế giới này điều ước ao, nhưng đối với hoa bách hợp thì chưa đủ. Vì.....
Châu Tư Triết vừa xuất hiện gần đó thì đã bị người của hoa bách hợp phát hiện, bọn họ đã tạo ra nhiều thực thể mạnh như thế thì phát hiện ra cậu chỉ là chuyện nhỏ.
"Ôi con ta, đứa con đáng tự hào của mẹ, con về thăm mẹ sao?"
Bước ra là một người phụ nữ với dáng đi chậm rãi thanh tao, mái tóc dài màu hạt dẻ được tết lại rồi vén sang một bên. Bà mặt một chiếc áo tay dài màu trắng, váy đuôi cá dài màu đen, áo choàng đen tung bay được bàn tay được đeo găng tay đen vén lại gọn gàng.
Chỉ nhìn vào thì ai mà không đánh giá một câu đây là một người phụ nữ trưởng thành và dịu dàng chứ.
Châu Tư Triết không nói gì mà chỉ phóng nhanh về phía bà rồi tung ra một cú đá xoáy. Chỉ nghe thấy một tiếng "Rầm", lực gió do cú đá gây ra làm mấy cái cây xung quanh gãy rạp rồi bay đi, nhưng dù vậy thì cũng chỉ làm máy tóc người phụ nữ này bị thổi tung lên, còn cú đá của cậu thì bị bà ta cản lại dễ dàng chỉ bằng một tay.
"Thật là một hành động thô bỉ làm sao, có vẻ bên ngoài tồn tại quá nhiều tư tưởng xấu xa rồi, hãy để mẹ dạy lại cho con một lần nữa, các để làm một người con ngoan."
Nói rồi bà bắt lấy chân cậu rồi quăng nhẹ đi. Nhưng chỉ một động tác vui tay đẹp mắt đó lại khiến cậu văng ra xa, lưng va đập mạnh vào làm ngã đổ mấy thân cây mới có thể dưng lại.
Bà ta là người chăm sóc cho các cậu, những vật thí nghiệp "cao cấp". Người mẹ vừa dịu dàng bao dung lại vừa nghiêm khắc của bọn họ, và cũng là....một chiến binh có sức mạnh bán thần.
Trong tổ chức có rất nhiều bán thần, họ điều mạnh mẽ và sống vì đã vượt qua rất nhiều trận tử chiến. Hoa bách hợp không chứa kẻ vô dụng, ai cũng có vai trò của mình. Châu Tư Triết không biết mục tiêu cuối cùng của họ là gì, cũng không có hứng thú trở thành kẻ cứu thế, cậu đến đây để gϊếŧ bọn họ, chỉ đơn giản vì đã hứa với các anh em của mình.
Châu Tư Triết nhanh chóng đứng dậy, hai người lại lao đầu vào đánh nhau, mà đa phần là cậu bị đánh.
Châu Tư Triết: "Mẹ, mẹ có biết bí mật để trở thành thần là gì không?"
"Con yêu, con biết sao, vậy không ngại nói cho mẹ biết được chứ?"
Châu Tư Triết: "A, con cũng không biết đâu. Mẹ xuống hỏi chú diêm vương đi ạ."
"khục!!"
Châu Tư Triết đã đâm một thanh kiếm xuyên tim bà ấy, thanh kiếm này là từ cây cung của cậu biến đổi ra, mang theo hàn khí mãnh liệt, lấy tốc độ kinh người đống băng các tế bào của bà ấy. Người phụ nữ không thể tin được rồi té ngã, bà ấy dùng tay bịt lại miệng vết thương, nhìn kiệt tác hoàn hão của mình.
Châu Tư Triết: "Hổ dữ không ăn thịt con, con không thể tin được, rốt cuộc lý tưởng của mẹ là gì, tại sao ngay cả con cũng không bỏ qua như vậy?"
""Con không hiểu ha ha ha, con không phải thiên tài như bọn ta, con sao có thể hiểu được chứ. Ha! mục tiêu của bọn ta cao thượng và thánh khiết! hi sinh một chút có là gì. Ôi con ơi, nếu con biết được thì cũng sẽ làm như mẹ thôi, a tiếc nhỉ, nhưng con không phải thiên tài giống mẹ, con không hiểu. Con mạnh như vậy hoàn toàn là nhờ chúng ta, chính chúng ta ban cho con chân trời mới! khụ khụ ha ha, bộ dáng này của con a.....có phải đã đến rất gần nó rồi đúng không!"
Châu Tư Triết: ".... Con không hiểu mẹ nói gì."
"Đừng vui đùa, ai đến bán thần cảnh mà chẳng gặp nó kia chứ! cái thứ ngạo mạn đó!"
"Y Gia, cô sắp chết rồi sao?"
Một người đàn ông mặc áo thí nghiệm trắng bước tới.
"Mạn Bắc, sử dụng ta cho tốt!"
Người đàn ông tên Mạn Bắc nói với vẻ thương cảm: "Lại một người chết đi, cô hãy yên tâm, tôi sẽ không lãng phí cô."
Châu Tư Triết im lặng nhìn một màn như này, cậu cảm thấy không có gì đáng để tìm hiểu lý do đằng sau điều này nữa, cậu chỉ việc gϊếŧ bọn họ là được.
Trái tim cậu lạnh đi, mái tóc cũng bạc trắng, đồng thời sức mạnh dâng trào trong cơ thể cậu.
Thần cảnh. Thành!
Mạn Bắc: "Được đó, dám liều ghê. nhưng sức mạnh này của cháu có thể duy trì bao lâu chứ hả?"
Châu Tư Triết: "Đủ để gϊếŧ hết mấy chú đó~ ha ha ha ha!"
Ầm ầm.
Đồng thời, rất nhiều người chạy ra để ngăn cản cậu, Châu Tư Triết tỏ vẻ, đỡ phải đi tìm, khỏe ghê.
Trong màn đêm tĩnh lặng giữa rừng, dưới ánh trăng vàng tĩnh lặng, không khí giữa hai bên khá hòa nhã nhưng ngầm điều là chờ phát động ngay lập tức. Từng hơi thở đều đều vang rõ trong bóng đêm, Châu Tư Triết không có kiên nhẫn liền động thủ.