Các giáo viên nhanh chống thông báo cho thầy hiệu trưởng, cho dù là cựu tướng quân đi chăng nữa thì cũng chỉ là "cựu" mà thôi, chuyện này thầy hiệu trưởng cũng không thể tự mình giải quyết được liền thông báo lên cho hoàng đế. Bên này thì bận rộn điều tra lập kế hoạch, còn bên kia thì....
Châu Tư Triết hoàn toàn rơi vào tự bế. Một người dù điên khùng hay ngây thơ đến cỡ nào thì cũng không đến mức khi biết quá khứ của mình tất cả đều là giả mà không vẫn sống bình thường được. Châu Tư Triết đang nhớ về "Cuộc sống" của mình, suy nghĩ về "anh chị" của mình, cậu muốn tìm ra lỗ hỏng logic trong chúng.
Châu Tư Triết: "Haizzz."
Tô Quan Sư: "Được rồi, đừng thở dài nữa, cậu đáng ra nên tức điên lên rồi xông đến hang ổ của bọn chúng đánh chúng 1 trận rồi cứu các bạn của mình ra mới đúng."
Châu Tư Triết: "Thôi im đi, anh biết gì mà nói? Đừng nhìn bây giờ tôi đang cấp 24, thật ra tất cả vật thí nghiệm có thể sống đến bây giờ đều có cấp bậc hơn 80 đấy. Còn nữa, nếu tính tính thì năm nay tôi cũng 32 tuổi rồi, vì thí nghiệm mà cơ thể tôi dừng lại ở tuổi 15 thôi."
Tô Quan Sư tin không? Tất nhiên là không muốn tin rồi!
Châu Tư Triết: "Đúng là đồ ngu, sự thật rành rành ra đó mà cũng không tin. Anh có biết tại sao trong tất cả vật thí nghiệm chỉ có mình tôi chạy thoát không?"
"Tại sao?"
Châu Tư Triết: "Vì tôi là một trong ba kết quả hoàn mỹ gần với thần nhất, lúc đầu chúng tôi có ba người, nhưng trên đường chạy trốn, hai người khác bị bắt lại, bọn họ tạo cơ hội cho tôi chạy thoát trước tiên."
"Sao lại nhường cho cậu?"
Châu Tư Triết: "Bởi vì a~ Mắc gì tôi phải nói cho anh biết."
Tô Quan Sư giật giật khóe miệng, nhìn người lật mặt còn nhanh hơn lật sách đang nằm trên giường kia, đang tính nói gì đó thì thấy cậu đặt tay lên bụng nhắm mắt lại, ý không muốn nói chuyện nữa.
Tô Quan Sư: ".....Haizzz."
Châu Tư Triết đang tự dùng năng lượng của mình để hóa giải rào chắn phong ấn. Nhớ tới lí do mà cậu có thể trốn thoát ra ngoài, thật sự rất đơn giản, vì cậu là người mạnh nhất, cũng là người điên nhất trong ba người.
Châu Tư Triết không ăn không ngủ cả tuần làm tất cả mọi người đều lo muốn chết, nhưng bất kỳ ai cũng không thể bước vào căn phòng cậu đang ở, cứ như có một tấm chắn vô hình xung quanh đây vậy. Tô Quan Sư tự nhận trách nhiệm canh chừng cậu, khi mà hắn đang ăn bữa sáng hôm nay thì nhiệt độ xung quanh giảm xuống nhanh chóng.
Tô Quan Sư vội chạy lại xem cậu có chuyện gì.
Châu Tư Triết không hổ là một trong ba thực nghiệm hoàn mỹ nhất, cậu hiện giờ được bao quanh bởi từng tầng năng lượng dày đặt trông rất thánh khiết và siêu thực, không những trên gương mặt mà trên cả tay chân da thịt đều đang ánh lên những hoa văn kỳ lạ.
Tô Quan Sư nhìn thấy cậu lơ lửng trên không trung, nhìn thấy mái tốc cậu chuyển màu lam nhạt, thấy đôi mắt cậu từ từ mở ra với đồng tử màu xanh lam nhạt màu.
Ngay khi Tô Quan Sư thất thần thì Châu Tư Triết đã thu lại sức mạnh của mình, đồng thời màu tóc màu mắt và các hoa văn trên da thịt đã ngay lập tức lui đi. Châu Tư Triết thẳng chân cho anh một đạp nói: "Anh có nghe nói việc điều tra đến đâu rồi không? Đừng có mà thất thần nữa, mộng mơ mãi không tốt đâu. Mà tôi nói anh này, sao anh có thể #%$##!?#%"
Tô Quan Sư bị đạp tỉnh, nghe một đống lời yêu thương của Châu Tư Triết thì trong lòng liền dâng lên một cảm giác quen thuộc, nói: "Bọn họ vẫn đang điều tra."
Châu Tư Triết: "Đúng là chậm chạp, chẳng phải tôi đã cung cấp địa điểm sao?"
"Nhưng khi bọn tôi đến thì không thấy ai cả, chỉ có rất nhiều căn phòng trống và một vườn hoa bách hợp trắng bị đốt trụi mà thôi."
Châu Tư Triết: "Lũ chó đó đánh hơi nhanh thật, đi thôi, tôi biết bọn chúng ở đâu rồi."
"Chờ đã, sao cậu biết được chứ?"
Châu Tư Triết: "Anh cứ coi như là một con chó đánh hơi thấy mùi của chủ cũ đi, à, tôi đang định đi cắn đứt cổ bọn chúng đây nè." Nói rồi Châu Tư Triết khoanh một vùng tròn lên bản đồ ảo rồi gửi cho Tô Quan Sư, cậu nói: "Tôi đi trước thâm dò địa hình đây."
Tô Quan Sư: "Chờ đã, cậu đừng kích động, bình tĩnh lại đi, chúng tôi sẽ?! Này!! Đi đâu rồi? Đúng là không bớt lo mà, alo, ông nội ơi có chuyện rồi."