Châu Tư Triết một người xong lên, thật ra, cậu đã nhìn thấy họ. Cách đó không xa có một nhóm người đang đứng nhìn, họ là đồng bạn của cậu, những người "anh em" trong gia đình của cậu.
Châu Tư Triết hôm nay đã quyết tâm là dù chết thì cũng phải gϊếŧ hết đám người này, nhưng cậu phải sớm kết thúc trận chiến nhanh nhất có thể, hiệu quả thiêu đốt sinh mệnh kéo dài thật sự không lâu, nhưng đủ dùng.
Thiếu niên vươn tay chén đứt cổ một người tiến lên, kéo căng dây cung bắn về phía một người. Dần dần, trên chiến trường này chỉ còn một người, kẻ đó đã kiệt sức, cơ thể gã căng chặt vì nguy cơ tử vong.
Cuối cùng gã gào lên: "Ngài chủ tịch! Nếu ngài không ra tay thì chúng ta sẽ thất bại đấy!"
"Bình tĩnh."
"Tất cả sự hi sinh đều không vô ích, ta sẽ trân trọng sự hi sinh của ngươi. Tạm biệt."
Châu Tư Triết hoảng hốt nhìn người vừa xuất hiện, sau đó lại cảm thấy quả nhiên là thế.
Leonael mỉm cười rất dịu dàng và thánh khiết, khí chất hắn có chút giống cậu, rồi lại không giống. Gã ta vừa xuất hiện đã gϊếŧ chết thủ hạ của mình, trong dáng vẻ thì có vẻ rất quen thuộc.
Châu Tư Triết: "Quả nhiên, tao cứ cảm thấy quen quen, thì ra là mày đứng sau bọn họ. Mày nuôi tụi tao như đồ ăn đúng không? Còn đám người "thủ hạ" này của mày thì là đồ ăn cao cấp? Mày đã nuốt bao nhiêu nguồn năng lượng để có sức mạnh tiệm cận thần cảnh như hôm nay hả?"
Leonael nhún vai cười nói: "Đừng nói chuyện như tôi là kẻ xấu chứ, tôi chỉ vì mọi người thôi mà. Cậu xem, cái chết của họ đã giúp tôi phát triển, sau khi tôi trở thành thần thì họ chính là những đại công thần nha, đây là một vinh dự to lớn. Mà tôi cứ tưởng cậu sẽ không nhận ra chứ? Dù sao thì tính cách cậu rất bốc đồng mà, ha ha."
Châu Tư Triết: "Ờ thì vậy đó. Mặc dù tao nóng tính nhưng tao đâu có ngu, não tao vẫn vận hành bình thường được. Giờ thì kết thúc cuộc trò chuyện đi, hôm nay hoặc là mày chết hoặc là tao chết."
Leonael thở dài tiếc nuối: "Muốn nói chuyện thêm mà tiếc thật đó, nhưng không sao cả, khi cậu hòa vào tôi, tôi nhất định sẽ trân trọng cậu."
Leonael là người thành lập tổ chức này, mặc dù cũng được gọi là bán thần gióng nhau nhưng cũng phân ra this that mấy loại. Tức là, Leonael mạnh hơn Châu Tư Triết gắp mấy lần, so với gã, cậu chỉ là con vịt mỏ mềm mà thôi, gã tùy ý bóp mấy cái là cậu ngay cả mẫu xương cũng không còn.
Nhưng.
Ai nói cậu phải đánh với hắn chứ?
Ngay khi quang thuật của Leonael sắp xuyên qua cơ thể Châu Tư Triết thì, trước người cậu xuất hiện một người, người đã dùng một ngón tay vẽ lên không trung, quang tiễn thuật bị bắn về phía chính chủ, nhưng là với uy lực x1000.
Leonael: "Không thể nào!! Sao có thể!! Sao ngươi lại đến đây!"
Người thanh niên xuất hiện trước mặt cậu có mái tóc đen dài ngang lưng, đôi mắt đỏ như máu và vẻ mặt lạnh lùng, hắn nói: "Ngươi, vi phạm quy định tranh cử, theo luật, gϊếŧ."
Leonael có vẻ biết mình không thể đánh lại thiếu niên liền sử dụng tất cả năng lực của mình hòng chạy thoát, nhưng bất hạnh thay, người thanh niên đó vươn tay ra, gã như tôn ngộ không không thể nào thoát khỏi bàn tay của như lai phật tổ.
"Không!!!!!!."
Leonael bị dòng xoáy năng lượng cuốn tròn rồi lại cuốn tròn, cuối cùng tụ lại thành một hạt năng lượng nhỏ xíu rơi vào lòng bàn tay thanh niên.
Người tóc đen đó: "Chuyện này đã kết thúc, ta sẽ lấy chiến lợi phẩm của mình. Ngươi đã tổn hại căn cơ, không có cách nào trở thành thần được nữa."
Châu Tư Triết: "Ta không quan tâm, giao dịch kết thúc, ngươi có thể đi."
Người tóc đen đó: "Người dùng sức mạnh mình dùng vật dẫn đưa ta đến đây giải quyết chuyện này, đã bị tổn thương cực nặng, cùng lắm là có thể sống thêm 30 năm nữa thôi, thứ này cho ngươi, ít nhất có thể sống thêm vài năm."
Châu Tư Triết bắt lấy một viên thuốc nhỏ mà người đó quăng cho liền không khách khí bỏ ngay vào miệng. Lập tức cậu liền cảm thấy cơn thêu đốt khắp người hạ xuống rồi biến mất. Mà người đó, vừa thấy cậu uống xong thuốc thì rời đi ngay.
"Anh!"
"Châu Tư Triết! Mày có sao không á?!"
"Em bị thương nặng quá, sao lại không cho mọi người qua, lo chết chị!"
Một đám 3 người chạy đến, khóc lóc inh ỏi.
Châu Tư Triết: "Em ổn, chưa chết được. Mà quan trọng hơn, chúng ta..... chỉ còn nhiêu đây thôi ư?"
Câu hỏi của cậu khiến không khí lặng đi, cậu bé nhỏ tuổi nhất trong đó bắt đầu rưng rưng nước mắt nói: "mọi người bị đưa đi nhiều lắm, họ đi làm nhiệm vụ rồi không trở về nữa."
Cô gái nói: "Hừ! Là bị rút hết năng lượng rồi cạn kiệt mà chết thì có!"
"Thúy! Được rồi, Triết, em còn đứng dậy được không? Thôi, em nghỉ ngơi đi, anh đi dọn dẹp đã."
Châu Tư Triết: "Mọi người nhanh tay lên, tất cả tài liệu ngoại trừ những cái cần thiết làm bằng chứng đều phải đốt bằng sạch, không thể để đám người ngoài kia nổi lòng tham, nếu không, sẽ có thêm tổ chức hoa bách hợp hay hoa hồng hướng dương gì đó ra đời mất."
"Được, tụi anh quen tay, em nghỉ đi."