Cơ thể Thẩm Ngôn Quy đã thoải mái hơn nhiều, tâm trạng cũng tốt theo, bất đắc dĩ cười: "Được thôi, coi như cậu tặng tôi quà đi."
Nói rồi, anh đeo chiếc kính một mắt vào mắt trái.
Mặc dù đã dùng thuốc kịp thời, nhưng thị lực mắt trái vẫn không giữ được, Đường Tử Việt đã đặc chế cho anh chiếc kính một mắt, có thể giúp độ rõ nét của hai mắt giữ được sự nhất quán.
Đường Tử Việt khá thích lòe loẹt, ngay cả một chiếc kính một mắt cũng không tha: dây đeo được đính đá quý, nhưng trải qua sự thiết kế tinh xảo, trông nó độc đáo nhưng không phô trương, chỉ là lấp la lấp lánh dưới ánh sáng.
Thẩm Ngôn Quy tiện tay đeo vào, nhìn xung quanh, muốn kiểm tra xem có phù hợp không, nhưng vô tình phát hiện Tần Dã đang ngây ngốc nhìn anh, trông có vẻ hơi ngốc.
"Sao thế? Kỳ lạ lắm à?"
Biểu hiện của Tần Dã giống như bị bắt quả tang làm chuyện xấu, vừa hoảng loạn vừa chột dạ, đột ngột đứng dậy, rồi lại vội cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Thẩm Ngôn Quy.
"Anh đã ăn hết cháo rồi, vậy tôi đi trước đây."
Tần Dã nghiêm mặt, cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng trước mặt Thẩm Ngôn Quy, sự ngụy trang của cậu không chỗ che giấu.
Thẩm Ngôn Quy không nói thẳng ra, mà là gọi Tần Dã đang vội vã ra ngoài lại: "Đợi một chút."
Tần Dã lại đi thêm hai ba bước nữa, lúc này mới miễn cưỡng dừng lại, quay đầu nhìn Thẩm Ngôn Quy, giọng nói mơ hồ không rõ, như thể thanh đới đã đình công: "Anh còn chuyện gì nữa?"
Thẩm Ngôn Quy cười một tiếng, vốn định trêu chọc một câu "Cậu trông giống như một con cừu bị sói nhắm vào vậy", nhưng lại sợ chọc giận người ta, chỉ nói: "Cậu tặng tôi quà, đương nhiên tôi phải đáp lễ, cậu muốn cái gì?"
Tần Dã không ngờ Thẩm Ngôn Quy sẽ nói như vậy, không tin anh là thật lòng, cứng nhắc nói: "Không cần đâu, chiếc kính này vốn dĩ không phải tôi chuẩn bị."
"Nhưng cậu đã đích thân tặng cho tôi, đây mới là điều quan trọng nhất, hơn nữa không phải cậu cũng nói mượn hoa hiến Phật, cũng coi như tặng quà sao?" Thẩm Ngôn Quy thuận miệng nhắc đến công lao của Đường Tử Việt, diễn giải hoàn hảo thế nào là trọng sắc khinh bạn.
"Tôi, tôi không cần." Tần Dã bị chính lời nói mất mặt của mình làm cho xấu hổ, mặc dù vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhưng trên mặt viết rõ hai chữ muốn chạy trốn, chỉ hận không thể lao ra khỏi phòng ngay lập tức.
Thẩm Ngôn Quy không hỏi thêm nữa, chỉ nói: "Nợ cậu vậy, đợi cậu nghĩ kỹ rồi nói cho tôi biết."
Tần Dã trả lời qua loa một câu rồi lập tức chuồn ra khỏi phòng.
Sau khi đóng cửa lại, cậu nhẹ nhàng thở phào một hơi, hoàn toàn không để lời đáp lễ của Thẩm Ngôn Quy vào lòng.
...
Những ngày gần đây tâm trạng của Tần Dã không được tốt lắm.
Bản thân cậu đã có ngoại hình mang tính công kích, dáng dấp lại cao lớn, còn thích mặc đồ đen, dáng vẻ trầm mặc khiến những người xung quanh ngay cả thở mạnh cũng không dám.
Ba người bạn cùng phòng của cậu thật sự chịu không nổi, sau giờ học đã tụ tập lại bên cạnh Tần Dã, huých vai cậu: "Dạo này cậu làm sao vậy, sao ngày nào cũng như thể người ta nợ cậu năm trăm triệu ấy?"
Tần Dã mặt không cảm xúc nhìn bạn cùng phòng nói toạc “thiên cơ”.
Đúng là nợ tiền, có điều là cậu nợ tiền và ân tình của người khác.
Ban đầu bạn cùng phòng còn muốn trêu chọc về Thẩm Ngôn Quy, nhưng khi đối diện với ánh mắt của Tần Dã, khóe miệng mấy người này giật giật, dùng tay xoa xoa cánh tay, cố ý nói đùa: "Giờ lại quay về mùa đông rồi sao, sao tự nhiên lại lạnh thế này?"
Biểu cảm của Tần Dã có hơi thả lỏng.
Hai người bạn cùng phòng ngồi hai bên Tần Dã, một người khác đứng trước mặt Tần Dã, vây cậu lại, ra vẻ anh em tốt nói: "Có vấn đề gì thì nói với anh em, đừng ở đây lo lắng một mình."
Tần Dã khó mà mở miệng, chỉ có thể nói: "Không có vấn đề gì."
"Có phải bệnh của mẹ cậu lại trở nặng rồi không?" Một người bạn cùng phòng quan tâm hỏi.
"Không có, bệnh của mẹ tôi đã ổn định rồi, tâm trạng cũng tốt, so với trước thì đã tốt hơn nhiều." Tần Dã lời ít ý nhiều nói.
"Vậy thì cậu có gì không vui?" Ba nam sinh viên ngây thơ này thật sự không hiểu được nỗi khổ của Tần Dã.
"Không có gì đâu." Câu trả lời của Tần Dã vẫn như vậy, bày ra vẻ không muốn nói.
Ba người bạn cùng phòng nhìn nhau một cái, áp dụng chiến thuật tiếp theo: "Tôi vừa tích cóp được 30 lượt thích, nhận được phiếu giảm giá 50 tệ, chúng ta ra trước cổng ăn lẩu đi!"
"Được, dạo này miệng tôi nhạt nhẽo muốn chết, chỉ muốn ăn đồ cay!"
"Cả phòng chúng ta cùng đi, gọi thêm vài đĩa thịt, nhất định phải ăn cho đã!"