Mỹ Nhân Bệnh Tật Sau Khi Sống Lại, Bất Cần Đời!

Chương 24

Thấy bạn cùng phòng nhiệt tình như vậy, Tần Dã không tiện từ chối, thêm nữa thời gian cũng còn sớm, cậu cũng không cần vội về gặp Thẩm Ngôn Quy, nên gật đầu đồng ý.

Bốn nam sinh viên song song đi về phía trước, trông tư thế giống một nhóm nhạc thần tượng đang đi ra vậy.

“Hồn” Tần Dã không có ở đây, không tham gia chủ đề của bạn cùng phòng, cũng không chú ý đến môi trường xung quanh.

Khi chờ đèn đỏ, cậu đột nhiên nhìn thấy một chiếc xe buýt lao nhanh qua, quảng cáo trên thân xe không hiểu sao thấy quen quen.

Tần Dã hơi nhíu mày, luôn cảm thấy mình đã từng thấy ở đâu đó.

Cậu mơ hồ cảm nhận được điều gì đó, mọi thứ ban đầu bị cậu bỏ qua, giờ đây trở nên rõ ràng đến vậy. Tần Dã quay đầu lại, nhìn thấy biển báo trạm xe buýt và màn hình điện tử khổng lồ phía sau, cũng là quảng cáo tuyên truyền tương tự; mấy nữ sinh chờ đèn đỏ cùng họ, trên tay cũng đều cầm loại đồ uống đó.

Tần Dã hơi nheo mắt, trong lòng đã có dự đoán.

Mặc dù loại cậu nhìn thấy của Thẩm Ngôn Quy là đóng lon, còn bây giờ là đóng chai, nhưng màu sắc và phong cách bao bì của đồ uống đều không có gì khác biệt, chỉ có điều nó đã được thiết kế lại, thân chai nhựa dày hơn, độ bão hòa của màu sắc giảm xuống, từ phong cách quê mùa của nhà giàu mới nổi trước kia trở thành phong cách khiêm tốn và kín đáo như bây giờ.

Tần Dã còn chưa nghĩ ra cách dò hỏi thì người bạn cùng phòng đã chú ý đến ánh mắt của cậu, chủ động nói: "Tần Dã, hồi nhỏ chắc cậu cũng từng uống loại này, hôm qua tôi có mua một chai, thấy mùi vị vẫn không thay đổi chút nào."

"Dạo này nhiều người uống loại đồ uống này ghê, không biết tại sao lại nổi tiếng thế nữa."

Một người bạn cùng phòng khác trực tiếp mở cặp ra: "Một dãy trên giá hàng toàn là loại này, tôi mua ba chai, như vậy thì không cần mua ở quán lẩu nữa, ở quán đắt hơn."

"Có cho mang đồ uống ngoài vào không đó?"

"Chắc là không sao đâu, tôi hay thấy mọi người mang trà sữa vào mà."

"..."

Ba người bạn cùng phòng bàn tán, còn Tần Dã thì lại mất hồn.

Cậu đã thu được rất nhiều thông tin từ những lời nói vừa rồi.

Loại đồ uống này có thể thịnh hành trở lại, chắc chắn là có sự tiếp thị và vận hành của nguồn vốn, trước đó cậu còn thấy lạ, tại sao Thẩm Ngôn Quy lại vô duyên vô cớ tặng cậu nhiều như vậy, hóa ra là vì anh chính là người đứng sau vận hành nguồn vốn.

Tần Dã không lộ vẻ gì đi đến quán lẩu, thấy gần như bàn nào cũng đặt loại đồ uống đó.

Giống như cái tên giản dị của đồ uống, bên trong có thêm thuốc bắc, có tác dụng thanh nhiệt, giải nhiệt, rất hợp với lẩu nhiều dầu mỡ và cay.

Ăn lẩu xong, Tần Dã để ý khắp nơi xung quanh, một lần nữa nhận ra sâu sắc mức độ nổi tiếng của nó.

Trước khi về biệt thự, Tần Dã đi ngang qua cửa hàng bên cạnh, quỷ thần xui khiến sao lại đi vào, cũng mua một chai.

Nhưng khi về đến biệt thự, cậu đột nhiên nhận ra hành động này rất không ổn.

Cậu không hòa thuận với Thẩm Ngôn Quy, nhưng lại mua một chai đồ uống do Thẩm Ngôn Quy vận hành, chẳng phải là tự đưa cán* vào tay Thẩm Ngôn Quy, để anh tùy ý trêu chọc sao?

*Từ gốc là 把柄, chỉ cái cán, cái chuôi hay bộ phận của đồ vật có thể dễ dàng cầm bằng tay, ví von việc có một sai lầm có thể bị người khác nắm lấy tiến hành chèn ép.

Tần Dã mất tự nhiên ho một tiếng, giấu tay cầm đồ uống ra sau lưng, nhìn xung quanh, nhanh chóng đi về phía trước, không ngờ vẫn là bị Thẩm Ngôn Quy bắt tại trận.

"Sao hôm nay về sớm vậy?" Thẩm Ngôn Quy tùy ý chào hỏi.

Tần Dã cứng đờ tại chỗ, dùng cơ thể che chai đồ uống, giọng điệu vô cùng cứng nhắc: "Hôm nay tôi tan học sớm."

"Chỉ học một tiết thôi sao?" Thẩm Ngôn Quy định đến phòng sách ở cuối hành lang, cất bước đi về phía trước.

Khi lướt qua Tần Dã, Tần Dã đột nhiên bước sang trái một bước, dùng lưng đối mặt với Thẩm Ngôn Quy.

Thẩm Ngôn Quy nhướng mày, đoán ra được điều gì đó từ động tác khoa trương của Tần Dã, cười hỏi: "Cậu đang giấu gì thế?"

Tần Dã hít thở không thông, nhắm chặt mắt, biết mình không trốn được nữa, dứt khoát “vò đã mẻ không sợ rơi”, đưa đồ uống đến trước mặt Thẩm Ngôn Quy.

Cậu chuẩn bị tâm lý bị trêu chọc, nhưng mãi không thấy Thẩm Ngôn Quy mở lời, không hiểu nhìn qua, thấy Thẩm Ngôn Quy vẫn đang nhìn chằm chằm vào chai đồ uống trong tay cậu, mày hơi nhíu lại.

"Anh..." Tần Dã vừa nói một chữ, Thẩm Ngôn Quy đã nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm, đáy mắt tràn đầy ý cười: "Tần Dã, sao cậu còn như trẻ con vậy, mua đồ cũng phải lén lút thế."

Tần Dã không thích thái độ khinh thường của Thẩm Ngôn Quy, sắc mặt lập tức căng thẳng.

"Cậu là..." Thẩm Ngôn Quy dừng lại, tạm thời đổi chủ đề: "Mua ở đâu vậy? Những thứ tôi đưa cho cậu vẫn chưa đủ sao?"

"Ở cửa hàng bên cạnh trường." Tần Dã nói ngắn gọn.

"Cửa hàng... có bán thứ này sao?" Thẩm Ngôn Quy cố ý tỏ ra rất tự nhiên.