Thẩm Ngôn Quy lúc này trông giống như một đứa trẻ đang cáu kỉnh, Tần Dã đành dùng giọng dỗ trẻ con nói: "Nếu anh ăn hết bát cháo này, tôi sẽ tặng anh một món quà."
Thẩm Ngôn Quy vốn đang ủ rũ, nghe đến hai chữ "món quà" thì lập tức ngẩng đầu nhìn Tần Dã, trong ánh mắt lộ rõ sự tò mò và mong đợi: "Quà gì vậy?"
Môi Tần Dã mím chặt thành một đường, cứng nhắc nói: "Anh ăn cháo trước rồi tôi sẽ nói cho anh biết."
Hành động này của Tần Dã khiến Thẩm Ngôn Quy có hơi bất ngờ, anh chán nản quay đầu nhìn thức ăn, nhíu chặt mày, do dự mất hai ba giây mới miễn cưỡng thỏa hiệp: "Cậu bê mấy món khác ra xa một chút."
Tần Dã biết Thẩm Ngôn Quy bị bệnh, không ngửi được mùi tanh chứ không phải cố tình làm khó cậu, nên thuận theo ý anh, bê thẳng khay thức ăn ra ngoài.
Đợi cậu quay lại, chỉ thấy Thẩm Ngôn Quy đang nhìn cậu chằm chằm.
Tần Dã sửng sốt, giọng điệu khá là bất đắc dĩ: "Sao thế?"
"Cậu đút cho tôi." Thẩm Ngôn Quy tự nhiên nói, rất đĩnh đạc, không chút ngượng ngùng.
Tần Dã: "...Anh không tự ăn được à?"
Thẩm Ngôn Quy không trả lời, lười biếng dựa vào đầu giường, cười híp mắt nhìn Tần Dã, không hề vội vàng.
Lòng bàn tay anh ướt đẫm mồ hôi, đầu ngón tay lạnh đến run lên, không cầm chắc được bát sứ trơn nhẵn, nhưng anh không muốn để lộ sự yếu kém trước mặt Tần Dã, hơn nữa Tần Dã chủ động đưa đến tận cửa, còn biểu hiện ngoan ngoãn như vậy, khiến anh không nhịn được muốn trêu chọc thêm một chút.
"Nhanh lên, tôi muốn quà."
Anh thản nhiên bày tỏ mặt ác liệt trước mặt Tần Dã, lười che giấu, tỏ ra vô cùng ngang ngược.
Tần Dã đứng trong bóng tối, đôi mắt đen láy, cơ thể gần như che khuất được Thẩm Ngôn Quy, tay nắm lại rồi lại buông ra, những đường nét rắn chắc trên cánh tay nổi lên, tràn đầy sức mạnh.
Thẩm Ngôn Quy không hề sợ hãi, tin chắc Tần Dã sẽ thỏa hiệp, lại qua vài phút, Tần Dã ngồi thẳng đơ bên giường, cứng nhắc cầm bát lên.
Ánh mắt Thẩm Ngôn Quy từ mặt mày sắc bén của cậu, từ từ chuyển sang đường viền hàm căng cứng, rồi đến gân xanh nổi bật sau tai, đột nhiên cảm thấy Tần Dã rất giống một con chó dữ bị đeo vòng cổ, buộc phải cúi đầu, nhưng không hề khuất phục, mà đang không ngừng tích tụ cơn thịnh nộ, chỉ chờ cơ hội, sẽ hung hăng cắn chủ một cái.
Thẩm Ngôn Quy không sợ hãi, ngược lại còn có chút mong đợi.
Anh rất muốn biết là "gậy" của anh hay "răng nanh" của Tần Dã cứng hơn.
Tần Dã nhận ra ánh mắt như vậy của Thẩm Ngôn Quy, tay cầm thìa khẽ run, rất thô lỗ đưa đến bên miệng Thẩm Ngôn Quy.
Thẩm Ngôn Quy hé miệng, thìa chạm vào răng.
Cánh môi bị ép hơi lõm xuống, trông rất mềm mại, giống như cánh hoa hồng bị chà đạp vậy, màu sắc trông càng thêm rực rỡ xinh đẹp, ướŧ áŧ như sắp nhỏ giọt xuống lại như không.
Hơi thở Tần Dã chậm lại một nhịp, như bị bỏng, vội vàng thu hồi ánh mắt, cơ thể kéo cánh tay trở về, tay run lên, thìa lại vô tình va vào răng Thẩm Ngôn Quy.
Thẩm Ngôn Quy: "..."
Tần Dã đây là hận đến muốn đập nát răng anh à?
Thẩm Ngôn Quy không muốn có lần thứ ba, dứt khoát há to miệng, ăn hết thìa cháo này.
Cháo vào miệng ấm áp, hạt gạo được nấu rất nhừ, gần như hòa tan vào nước súp, không có chút dầu mỡ nào, chỉ có mùi thơm nhàn nhạt của ngũ cốc.
Thẩm Ngôn Quy cố nhịn cơn buồn nôn, nhíu mày, như uống thuốc độc, cố nuốt xuống.
Tần Dã không dám nhìn chiếc thìa bị Thẩm Ngôn Quy ngậm qua, vẫn cụp mắt, lại đút cho Thẩm Ngôn Quy một thìa nữa.
Thẩm Ngôn Quy đang đấu tranh với sự bài xích của cơ thể, không để ý đến hành động không mấy nhẹ nhàng của Tần Dã, dùng tay che cổ họng, không ngừng nuốt xuống, sợ mình sẽ nôn ra.
Sau khi ăn liền mấy ngụm, cảm giác khó chịu dần dần giảm bớt, từ ngực đến dạ dày đều ấm áp, không còn cảm giác bị kéo xuống nữa.
Lúc đầu Thẩm Ngôn Quy ăn từng thìa một, là vì sợ không kìm được cơn buồn nôn, ăn một ngụm phải thở hổn hển, giờ thoải mái hơn nhiều, anh dứt khoát lấy bát sứ từ tay Tần Dã, từ từ ăn hết, động tác không hề e dè.
Đặt bát xuống, Thẩm Ngôn Quy nhìn Tần Dã bằng ánh mắt lấp lánh, như một đứa trẻ muốn xin kẹo: "Quà của tôi đâu?"
Tần Dã im lặng vài giây, lấy hộp mắt kính từ trong túi ra, đặt vào lòng bàn tay Thẩm Ngôn Quy.
Thẩm Ngôn Quy mở ra, do dự lấy chiếc kính một mắt bên trong ra: "Đây là... cậu mua cho tôi à?"
"Không phải, là Đường Tử Việt nhờ tôi đưa cho anh."
Tần Dã có hơi chột dạ, vô thức dùng tay sờ vành tai, kiên trì tìm một cái cớ: "Mượn hoa hiến Phật, cũng coi như là quà."