Mũ lưỡi trai cúi đầu bước nhanh qua.
***
Minh Giản lấy ra một con dao gấp mà Nhung Cửu để trong xe, để cậu dùng phòng thân. Minh Giản hôm nay tới mang theo nó. Triệu Đào xấu xa, dâʍ đãиɠ. Khi dễ người không hiểu rượu trong quán bar.
Minh Giản sao có thể không biết Hồng Trà lạnh kia không phải trà mà là rượu tác dụng chậm cực mạnh, Triệu Đào cho rằng cậulà kẻ ngốc sao? Cố ý rót rượu Minh Giản cũng hiểu. Mục đích chuốc say cậu cũng rõ.
Nếu không có ai ở sau lưng bảo vệ, cậu sẽ tự làm!
Tuyệt đối sẽ không rơi vào trong tay Triệu Đào!
Nhét con dao gấp này vào tay áo — vũ khí phòng thủ bất cứ lúc nào.
Từ toilet đi ra, thấy Triệu Đào đang mắng chửi người, chỉ vào mũi nhân viên phục vụ chửi ầm lên, mắng vô cùng khó nghe.
Người trong quán bar cũng không nhảy nhót nữa, đều nhìn Triệu Đào gây sự.
“Cậu mù? Làm đổ hết rượu của tôi.”
Người phụ trách quán bar ở một bên vội vàng xin lỗi.
“Chúng ta bồi thường! Rượu này tính cho quán.”
“Anh bồi thường nổi sao?”
Triệu Đào cầm lấy chén hồng trà lạnh Island kia, chỉ còn lại một đáy.
“Anh có biết ly rượu này có tác dụng gì không?”
Minh Giản nhướng mày, tay áo run lên, gấp đao vào lòng bàn tay!
Ly này......
Triệu Đào đang muốn tiếp tục mắng, nhìn thấy Minh Giản đứng gần đó.
Nhanh chóng đem lời nuốt vào, không kiên nhẫn phất phất tay với quản lý lẫn nhân viên phục vụ quán.
“Cút cút cút!”
Nhân viên phục vụ không biết vì sao thái độ của Triệu Đào thay đổi nhanh như vậy, nếu đã tha thì hắn nhanh chóng đi thôi.
Triệu Đào vẻ mặt tới trước mặt Minh Giản, khác hẳn với người to tiếng mắng người lúc nãy, giọng điệu lấy lòng.
“Đến đây, chúng ta tiếp tục chơi thôi!”
Tâm phòng bị trong lòng Minh Giản đã lên tới đỉnh. Không thể chơi tiếp được nữa.
“Thời gian không còn sớm, ngày mai tôi còn phải đi làm. Đến đây thôi.”
“Em phải đi à? Vậy cũng được, thế thì uống cạn ly này sau đó anh đưa em về.”
Nói xong tên tóc xanh phía sau đưa tới một ly Whiskey loại không có loại đá.
Minh Giản không nhận.
“Đừng không nể tình nha. Đều là bạn bè, uống xong thì ai về nhà nấy!”
Triệu Đào nháy mắt giật dây, Minh Giản hết cách, đành phải nhận lấy nhấp một ngụm lớn.
“Tốt! Rất dứt khoát! Tính được lắm!”
Triệu Đào cũng uống một ly, lau miệng.
“Các cậu chơi đi, chúng tôi đi đây!”
Như thật, mang theo Minh Giản rời khỏi quán bar.
Minh Giản nhanh chóng hít thở một hơi không khí trong lành, bên ngoài gió lạnh men rượu thấm dần, mặt Minh Giản đỏ bừng
Men theo ánh đèn ven đường, Triệu Đào nhìn không chớp mắt.
Minh Giản tính tình lạnh lùng, luôn tạo cho người khác ấn tượng xa cách, ít nói, biểu cảm cũng không phong phú.. Người giống như tượng băng.
Nhưng dáng dấp rất đẹp, mặt mày tuấn lãng, dáng người gầy gò cao gầy.
Trong như một mỹ nhân cấm dục, luôn làm cho người ta muốn xua tan cảm giác lạnh lẽo và xa cách.
Bây giờ khóe mắt đỏ lên, vẻ mặt lười nhát, ự xa cách và lạnh lùng trong mắt không còn nữa. Mặt đỏ môi càng đỏ, uống hơi nhiều, ánh mắt đảo hơi chậm, giống như đá lông nheo, khóe mắt giương lên luôn mang theo ý tứ câu người.
Triệu Đào thật muốn nhìn xem đem người đặt ở dưới thân làm sướиɠ đến thần tiên dục tử sẽ có bộ dáng như thế nào?
“Lái hộ một lát nữa sẽ tới, chúng ta chờ một chút xem sao.”
“Không cần, tôi đón xe về là được.”
Rượu kí©ɧ ŧɧí©ɧ đại não, Minh Giản còn nhớ rõ sự nguy hiểm của Triệu Đào. Sẽ không đi với gã này.
Nói xong liền đi về phía ven đường, đón xe.
Triệu Đào dễ gì buông tha Minh Giản, đưa tay giữ chặt cánh tay Minh Giản, kéo người đi về phía bãi đỗ xe ngầm.
“Xe anh ở gần đây sắp tới rồi! Ở đây không bắt được xe đâu!”
“Buông tay!”
Minh Giản không có say đến đông nam tây bắc không phân biệt được, dùng sức hất Triệu Đào ra: “ Cút ngay!”
Minh Giản hai mắt đều đỏ lên, lớn tiếng quát Triệu Đào.
Bộ mặt giả nhân giả nghĩa của Triệu Đào biến mất, lộ ra bộ mặt thật ánh mắt hung ác.
“Con mẹ nó hôm nay tôi nhất định phải ngủ với cậu!”
Nói xong vươn tay bắt lấy Minh Giản.
Minh Giản ấn lò xo, con dao gấp trong tay liền lộ ra mũi đao sắc bén! Thẳng tắp đối diện Triệu Đào.
“Không sợ chết cứ tới thử xem!”
Trong đôi mắt xinh đẹp đầy hung ác như kiểu sống chết với Triệu Đào, tay cầm chặt dao.
Triệu Đào đúng không dám đi về phía trước, Minh Giản bất cứ giá nào cũng sẽ liều mạng với gã, gã không có lá gan này, cũng không muốn bị đâm mấy đao đành ngậm bồ hòn làm ngọt.
“Được được được, coi như cậu lợi hại!”
Triệu Đào thả một câu tàn nhẫn lời nói, lui hai bước đến bãi đỗ xe. Không tiếp tục dây dưa với Minh Giản nữa.
Minh Giản thu đao bước nhanh tới ven đường, một chiếc taxi lập tức lái tới, Minh Giản lên xe nhanh chóng đi.
Lên xe không ngừng nhìn về phía sau, vì sao nhỉ, lần này sao không có người? Hai lần trước không phải đều có người bên cạnh bảo vệ sao? Lần này thế quái nào một người cũng không có? Chẳng lẽ đã chết thật? Thật sự mặc kệ?
Dù nhìn thế nào tôi cũng không thể nhìn thấy người mình đang tìm.
Minh Giản thất vọng tựa người vào ghế sau.
Triệu Đào vào bãi đỗ xe mắng người, đám hồ bằng cẩu hữu cũng nhanh chóng chạy tới, đám người này tụ cùng một chỗ mắng chửi mắng Minh Giản giả vờ, giả bộ thanh cao, thánh khiết, bị người ta chơi lòng còn thuần khiết.
Triệu Đào miệng không sạch sẽ, nhổ một bãi nước miếng.
“Sớm muộn gì tôi cũng phải đè được người. Để xem đến lúc đó cậu ta có lạnh như bây giờ hay không! Làm cho toàn thân cậu ta đều là nước!”
Một nhóm quỷ dâʍ đãиɠ cười lớn... Hạ lưu vô sỉ.
Đèn trong bãi đậu xe bị tắt.
Đèn trong bãi đậu xe đột nhiên tắt.
“Này! Làm sao...”
Triệu Đào còn chưa nói xong đã cảm thấy bụng đau nhói: “Ai đánh tôi?”