Trong bãi đỗ xe ngầm đen kịt đưa tay không thấy năm ngón, chợt nghe thấy đám hỗn đản này hét lên, lúc đầu còn có thể chửi bới hỏi xem ai đã đánh mình, sau ba bốn phút thì biến thành cầu xin tha thứ.
Chờ đợi mười phút, chỉ còn lại những tiếng rêи ɾỉ đau đớn.
“A…..ư ư ư..”
Triệu Đào cũng cảm giác có người sờ vào túi của mình, lấy hộp thuốc kia, lá nhôm nhẹ nhàng vang lên vài tiếng, một nắm thuốc nhét vào miệng gã!
Buộc gã nuốt hết thuốc.
Cuối cùng một gương mặt lại gần sát mặt gã gằng từ chữ: “Nếu mày dám động tay động chân với Minh Giản, tao sẽ cắt thằng em của mày treo lên làm thịt ướp muối.”
Đèn trong bãi xe sáng lên, đám hỗn đản này đều bị đánh cho mặt mũi bầm dập, răng đều bay ra ngoài vài cái.
Mũ lưỡi trai xuống xe cách tiểu khu Minh Giản ba con phố. Chọn một góc, lấy kính viễn vọng trong ba lô ra, nhắm ngay cửa sổ Minh Giản.
Kính này là thiết bị khoa học tân tiến nhất mới được phát minh trong căn cứ không thể mua được ở bên ngoài, đừng nói nhìn cách nhìn ba con phố, đến cả cửa sổ phòng khách cũng nhìn thấy rõ.
Thấy Minh Giản đang uống nước trong phòng khách, sau đó ra ban công hút thuốc.
“Càng ngày càng ngốc! Không biết được con người Triệu Giản như thế nào sao? Không thấy được mấy tấm ảnh kia à, mà còn đi uống rượu? Muốn chết chứ gì? May mà tôi vẫn theo em, bằng không em định cho tôi đội nón xanh thật rồi! Người ta nói mang thai đẻ con ngốc mất ba năm, em đây không mang không sinh sao lại ngốc thêm?”
Minh Giản trên ban công hút thuốc xong, đóng cửa sổ phòng khách, kéo rèm cửa sổ lên, lúc này phòng ngủ cũng sáng đèn. Khoảng một giờ sau, trong nhà Minh Giản tối đen như mực.
Mũ bóng chày cũng buông kính viễn vọng xuống, rầu rĩ cũng lấy ra một điếu thuốc.
“Lý Thất không giữ được người, bảo vệ cũng chỉ có thể mật báo, nếu muốn bình an qua nửa năm là chuyện không thể nào. Do tôi đáng lẽ không nên báo em chuyện tôi chết nhưng nếu không nói sao em có thể lấy được tiền? Vậy làm sao giờ? Mặc kệ ? Em lăn lộn kiểu này, chịu ủy khuất hay xảy ra chuyện gì đều không phải muốn mạng tôi sao? Quản em? Tôi tôi không thể xuất hiện được đâu! Thời hạn an toàn nữa năm, nếu không hai chúng ta đều có thể chết nha!”
Kéo khẩu trang xuống, ngồi xổm trên mặt đất hút từng điếu thuốc. Buồn rầu vò đầu bứt tai.
“Sầu chết được! Làm sao giờ?”
Hút hết thuốc lá, dứt khoát ngồi trên đường.
“Em như vậy cũng vì tôi, càng mặc kệ em càng làm tới. Không hiểu nổi, hiện trường tai nạn xe cũng có, phần mộ em cũng trồng cỏ rồi, sao không chịu tin chuyện tử vong xe cộ nay chứ? Được rồi! Em là lão đại, là tổ tông, là mạng của tôi bằng bất cứ giá nào, tôi chết so với em xảy ra chuyện cũng tốt hơn. Được tôi tới quản em.”
Hạ quyết tâm, đứng lên vỗ vỗ quần.
Hy vọng có thể thuyết phục được chủ nhiệm.
***
Minh Giác ở cửa công ty sốt ruột đi tới đi lui, thấy Minh Giản mang theo túi công văn đi làm, vội vàng chạy tới.
“Minh Giản, em có bị thương không?”
Giữ chặt Minh Giản đánh giá từ đầu đến chân.
“Không có? Làm sao vậy?”
“Sáng nay có một người nặc danh đã gởi một đoạn video cho anh.”
Minh Giác vội vàng lấy di động ra cho Minh Giản xem.
“Tối hôm qua Triệu Đào mời em đi quán bar uống rượu, gã ta bỏ thuốc trong rượu em biết không?”
Minh Giản xuất hiện sát khí, tối hôm qua cậu nên một đao đâm chết Triệu Đào!
Trong video là hình ảnh Triệu Đào bỏ thuốc, bên cạnh còn có mấy người cười dâʍ đãиɠ.
Minh Giác rất tự trách, giới thiệu cho em họ trúng một tên rác rưởi! May mà không có chuyện gì, nếu không hắn sẽ hối hận chết.
“Không liên quan đến em, ra ngoài quán bar đã tự mình đón xe đi. Chuyện xảy ra ở bãi đỗ xe, không phải em làm.”
“Anh biết em sẽ không làm chuyện này, nhưng Triệu gia kiểu cố tình không hiểu, lại bao che Triệu Đào, rõ ràng bọn hắn sai còn muốn đổ lỗi lên người khác. Em mấy ngày tan làm nên chú ý cẩn thận, hay em muốn nghỉ ngơi vài ngày không?”
Minh Giác ôm lấy bả vai Minh Giản, hai anh em đi chậm về phía thang máy.
“Em tốt nghiệp đại học liền nói với dì không muốn về công ty nhà làm, ở bên ngoài cực khổ làm viễ. Nếu không phải anh đây ba bốn lần kêu em về giờ chắc vẫn đang bán mạng cho người ta. Chớp mắt đã gần 10 năm rồi, anh thấy tâm trạng em không tốt hay do Nhung Cửu lại làm gì chọc giận em? Không phải ly hôn rồi sao? Cậu ta còn muốn làm gì nữa?”