Chồng Cũ Mộ Xanh Rì

Chương 18 ĐI BAR

Minh Giản chậm rãi thay một bộ đồ bình thường mà mình không thích, áo sơ mi tơ lụa màu xám sắt hoa văn tối, rất tao nhã. Cố ý gãi loạn tóc, phù hợp với hình tượng đi quán bar.

Lại nhìn dưới lầu, bảo vệ đang đi tới lui trước lầu nhà mình, Minh Giản cầm ví tiền đi xuống.

Vốn có thể trực tiếp tới xe nhưng mà cậu cố ý lượn một vòng đi ngang qua bảo vệ đang trò chuyện với người khác.

Bảo vệ nhìn thấy quần áo của Minh Giản quá mức khoa trương, vội vàng đi tới bên cạnh Minh Giản.

“Chào Minh tiên sinh, đã trễ thế này mà cậu còn ra ngoài à?”

Minh Giản gật đầu.

“Bạn bè hẹn tôi đi chơi.”

“Cậu không lái xe đi à?”

“Uống rượu lái xe không tiện!”

Cười cười với bảo vệ, bước chân dài đi ra ngoài tiểu khu.

Vẻ mặt bảo vệ thay đổi.

Lúc Minh Giản đi qua một chiếc xe cố ý nhìn qua tấm kính thấy bảo vệ đã bắt đầu gọi điện thoại.

Minh Giản cười xấu xa, ngẩng đầu ưỡn ngực ra khỏi tiểu khu.

Cậu rất không thích quán bar câu lạc bộ đêm, cậu bị đau nửa đầu, đối với âm thanh lớn sẽ phản xạ có điều kiện đau đầu hay với ánh đèn bát tao cũng có thể gây chóng mặt.

Nhưng Triệu Đào rất thích, ở cửa quán bar vẫy vẫy tay với Minh Giản.

“Em sống quá nhàm chán rồi, đến đây xõa một lúc thôi! Đi!”

Triệu Đào định nắm tay Minh Giản nhưng Minh Giản đi nhanh hai bước tránh khỏi tay gã. Triệu Đào cũng không để ý, đuổi theo sau.

Vào cửa quán bar, âm thanh bên trong rất lớn khiến Minh Giản đau đầu, nhưng cậu giả vờ mình không có gì, ra vẻ tò mò nhìn đông nhìn tây.

Triệu Đào lôi kéo cậu chen ra đám người đang nhảy nhót tưng bừng, đi tới ghế sô pha đã được đặt trước — có bốn năm người trẻ ăn mặc lố lăng đang uống rượu vặn vẹo thân thể.

“Đây đều là bạn của anh, chúng ta cùng nhau chơi đi! Em uống rượu không?”

Tiếng nhạc quá lớn, Triệu Đào dán vào tai Minh Giản to giọng nói chuyện.

“Tửu lượng của tôi không được.”

Minh Giản ngồi sang một bên, kéo ra một khoảng cách.

“Vậy cậu uống trà đi!”

Bên cạnh có một người cười xấu xa, giơ tay gọi phục vụ.

“Hồng trà lạnh! Ly lớn!”

Triệu Đào đem dĩa trái cây đẩy cho Minh Giản. Thuận tiện nháy mắt với vài người.

Một gã đàn ông tóc xanh bưng một ly bia lên.

“Minh ca, có thể ngồi cùng nhau uống rượu đều là duyên phận, về sau chúng ta đều là huynh đệ của anh! Kính anh một ly.”

Mấy người đều giơ ly bia lên, Minh Giản có chút do dự, tửu lượng của cậu thật không tốt.

“Em uống nửa ly thôi, còn lại anh giúp em uống!”

Triệu Đào rất săn sóc, Minh Giản bưng chén ly rượu lên. Chạm nhẹ vào ly bọn họ một cái — ngửa đầu uống sạch.

Ngoại trừ Nhung Cửu, cậu sẽ không uống chung chén với bất kì ai.

Hồng trà lạnh lúc này cũng bưng lên.

Nhóm người vặn vẹo thân thể, hò hét chạy đến sàn nhảy khiêu vũ, Triệu Đào nhìn Minh Giản uống một phần ba ly hồng trà, lập tức lại sáp lại kéo gần khoảng cách.

“Nhảy không?”

Minh Giản lắc đầu.

“Tôi không biết!”

“Anh dạy em!”

“Anh đi đi, tôi xem anh nhảy.”

“Để em một mình ở đây sao anh nhẫn tâm được. Không bằng như vậy, hai chúng ta chơi trò xúc sắc đi! Ai thua thì uống một chén!”

Triệu Đào cầm 3 cục xúc sắc trên bàn, ném vào trong chén.

“Xem ai có điểm lớn hơn!”

Khi gã nói thì những viên xúc sắc cũng lắc lư.

Minh Giản lực chú ý không ở đây, mà nhìn chung quanh.

Nhưng quán bar và quán cà phê không giống nhau, quán cà phê ánh đèn sáng ngời, quán bar nhấp nháy liên tục không thể nhìn thấy rõ mặt ai, đèn lóe tới lóe lui đầu người ngoáy tới ngoáy lui, góc khuất rất nhiều, người thấy không rõ càng nhiều.

Minh Giản khẽ nhíu mày, trong lòng có chút không yên.

“Em thua rồi! Uống đi!”

Đang nghĩ ngợi— Triệu Đào oa một tiếng cười to, đem chén rượu đẩy cho Minh Giản.

Minh Giản cũng không biết tại sao mình lại thua, Triệu Đào thấy người có chút chần chờ, cười xấu xa sờ lên mu bàn tay Minh Giản.

“Em làm nũng một chút đi hay hôn anh cũng được, thì chén rượu nào anh uống cho em.”

Minh Giản hất tay gã ra, hừ lạnh một tiếng.

“Tôi không đến mức thua không uống nổi.”

Nâng ly rượu lên uống một nửa.

Mắt Triệu Đào lộ ra tia nham hiểm, xoa xoa mu bàn tay bị đánh đau, hừ hừ.

Sau đó cười.

“Lại đến!”

Sau hai ba lượt, Minh Giản uống một hết một ly hồng trà lạnh lớn.

“Anh gọi cho em thêm một ly!”

Triệu Đào gọi phục vụ.

Minh Giản đứng lên.

“Tôi đi toilet!”

Nói xong rời đi, đi theo nhân viên phục vụ vào toilet.

“Mẹ nó, ông đây không tin, không thịt được.”

Triệu Đào vươn cổ nhìn Minh Giản quẹo cua, lấy ra một cái hộp nhỏ, bẻ một viên thuốc bỏ con nhộng, rắc vào trong hồng lạnh mới đưa tới, quấy vài cái.

“Mẹ nó, đồ không bằng cầm thú!”

Ở góc đối diện, người đội mũ lưỡi trai, nhìn thấy toàn bộ quá trình Triệu Đào bỏ thuốc. Tức giận hận không thể nuốt sống Triệu Đào.

Muốn kéo Triệu Đào ra ngoài đánh, nhưng không kịp, mấy người bạn xung quanh Triệu Đào tụ tập quanh Triệu Đào, xì xào cười nhạo, không ai có ý tốt.

Muốn đi tìm Minh Giản nhanh chóng cảnh cáo, lại lo mình bại lộ. Nhưng tuyệt đối không thể nhìn Minh Giản uống thứ này, đám cỏ trên mộ kia có thể nuôi sống một đám dê con! Minh Giản bị nhục nhã như vậy, với tính tình kiêu ngạo lẫn khiết phích kia, còn không tức đến mức tự sát? Chết người thiệt đó!

Không được!

Chuyện này phải nhanh chóng giải quyết!

Mũ lưỡi trai nhìn thấy một nhân viên phục vụ bưng một đĩa rượu đến bên này.

Nón bóng chày nhanh chóng đứng dậy, làm bộ sốt ruột đi ra ngoài, lúc cùng nhân viên phục vụ lau vai mà qua, chân móc một cái, ôm lấy bắp chân nhân viên phục vụ, nhân viên phục vụ không biết bị cái gì vấp một cái, thân thể lảo đảo một cái, rượu trên khay tất cả đều văng ra ngoài, người cũng lảo đảo xông về phía Triệu Đào, mũ bóng chày thuận thế đẩy, nhân viên phục vụ liền ngã sấp xuống bàn trà của Triệu Đào, ly rượu, chai rượu, màu sắc trên bàn tất cả đều rơi trên mặt đất, rầm rầm vỡ nát đầy đất.