Cẩm Nguyệt Như Ca

Chương 32: Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh 32

Hòa Yến nói lời cảm tạ, sau đó đi về phía sau túp lều.

Túp lều này nằm gần khu vực trường đua ngựa hơn, cũng rộng rãi hơn. Hòa Yến vén rèm bước vào, bên trong có một người. Một người đàn ông mập mạp cởi trần đang ngồi trên chiếc ghế đẩu xỏ giày, vừa cười tủm tỉm hỏi người đang đứng: "Thế nào, thân thể ta còn cường tráng chứ?"

Hòa Yến vờ như không thấy, mắt không liếc ngang mà bước thẳng vào. Tên mập kia trông thấy nàng, ngược lại kinh ngạc thốt lên: "Kẻ yếu ớt thế này cũng dám đến đầu quân ư?".

Vị đại phu phụ trách tra xét giục hắn: "Nhanh mang giày vào rồi ra ngoài, ta còn phải xem người tiếp theo."

Tên mập kia liền đi, vừa đi vừa ngoái đầu nhìn Hòa Yến, nét mặt đầy vẻ khó hiểu.

"Tới đây." Đại phu nói: "Cởi hết y phục ra, đứng đó."

Hòa Yến: "..."

Đầu quân vào doanh trại đều phải trải qua bước kiểm tra thân thể, xem có tật nguyền hay mang bệnh truyền nhiễm hay không. Kiếp trước, khi đầu quân vào Việt quân, Hòa Yến suýt chút nữa lộ tẩy. Kiếp này, nàng đã có sự chuẩn bị, liền từ trong tay áo móc ra một nén bạc, nắm lấy tay vị đại phu, nhét nén bạc vào.

Vị đại phu tra xét ngẩn người, nhíu mày nhìn nàng: "Cái này..."

"Đại phu, không giấu gì ngài, ta có bệnh kín." Hòa Yến cúi đầu, vẻ mặt khó nói, "Chính vì vậy nên ta không được ai chào đón, thường xuyên bị người ta ức hϊếp. Ta ở nhà thực sự không thể sống nổi nữa mới phải đi đầu quân. Trước mắt, ta không muốn để người khác thấy khuyết điểm của mình, mong đại phu rủ lòng thương, ngày sau. Dù ta có chết trên chiến trường cũng sẽ ghi nhớ ơn ngài, kiếp sau làm trâu làm ngựa cũng nguyện báo đáp."

Vị đại phu vốn nghĩ nàng định nói bệnh gì, không ngờ lại là bệnh kín. Đây là lần đầu tiên ông gặp phải trường hợp này, ngẩn người một lúc lâu, khi nhìn về phía Hòa Yến, trong mắt đã mang theo vài phần thương cảm. Nhìn còn trẻ tuổi, mi thanh mục tú, vậy mà lại là kẻ phế nhân? Đáng tiếc, khó trách phải đi đầu quân, sợ là làm việc khác thì cả đời này cũng chẳng nên cơm cháo gì.

Ông bóp nén bạc trong tay, nặng trịch. Nhìn lại Hòa Yến, thần thái phấn chấn, không giống người bệnh, liền nói: "Đã như vậy, ta cũng không ép người. Ngươi đi đi, ngày thường ở chung với người khác thì chú ý một chút, đừng để ai nhìn thấy. Nếu bị phát hiện thì đừng trách ta."

"Đa tạ đại phu." Hòa Yến cảm động chắp tay với ông.

Vượt qua thuận lợi như vậy, trong lòng Hòa Yến cũng thở phào nhẹ nhõm. Chờ nàng ra khỏi lều, phát hiện trên tảng đá bên bãi cỏ cạnh chuồng ngựa, tên mập lúc nãy đang ngồi nhét bánh nướng vào miệng. Thấy nàng, hắn liền vẫy tay với nàng như chào hỏi.

Hòa Yến suy nghĩ một chút rồi đi tới.

"Tiểu huynh đệ, vừa rồi ta thấy ngươi ở bên trong." Tên mập nuốt vội miếng bánh trong miệng, mép còn dính vụn vừng, hỏi: "Ngươi đến đầu quân à?"

Hòa Yến gật đầu. Nhìn thấy chiếc bánh còn lại trong tay hắn, nàng bỗng thấy hơi đói bụng. Từ chiều đến giờ nàng chưa ăn gì, lại trải qua một phen chạy trốn, bụng sớm đã trống rỗng.

"Ngươi đói bụng rồi phải không?" Thấy nàng nhìn chằm chằm vào tay mình, tên mập liền đưa bánh cho nàng: "Nè, ăn đi! Ta vừa ăn năm cái rồi, no lắm!".

Thực sự rất đói, Hòa Yến cũng không từ chối nữa, nhận lấy bánh, nói lời cảm tạ rồi ăn ngấu nghiến.

"Ngươi gầy yếu thế này mà cũng đi đầu quân, người nhà yên tâm sao?" Tên mập lẩm bẩm, "Trông ngươi còn kém dũng mãnh hơn cả thằng em trai mười tuổi của ta."

Hòa Yến nuốt miếng bánh, tranh thủ lúc nhai trả lời: "Ừm, ta chỉ trông gầy yếu thôi, chứ sức lực lớn lắm. Ta năm nay mười sáu rồi."

"Sao ngươi lại đi đầu quân?" Tên mập hỏi, "Trông ngươi không giống loại người thô lỗ."

"Gia đạo sa sút, cùng đường mạt lộ." Hòa Yến chỉ nói tám chữ.

Tên mập liền lộ vẻ mặt thông cảm, nói: "Thế sự vô thường, tiểu huynh đệ, ngươi đừng quá bận tâm. Sau này cứ đi theo ta, làm tiểu đệ của ta, ta sẽ bảo vệ ngươi."

"Cảm ơn đại ca." Hòa Yến đáp, ngoan ngoãn nghe lời.

Tiếng "đại ca" khiến gã mập kia rất hài lòng. Hắn cười nói: "Ta họ Hồng, tên Hồng Sơn, sau này ngươi cứ gọi ta là Sơn ca. Không biết tiểu huynh đệ họ gì?"

"Ta họ Hòa, tên Hòa Yến. Hòa là hòa của sài hòa."

"Hòa? Họ này hiếm thấy đấy. Sau này ta gọi ngươi là A Hòa vậy."

"Ừm!" Hòa Yến gật đầu. Nói chuyện một lúc, nàng đã ăn hết chiếc bánh, liền lau miệng, tìm một cái chuồng ngựa cũ rồi dựa vào lan can ngồi xuống. Thấy vậy, Hồng Sơn ngạc nhiên hỏi: "Tiểu huynh đệ, ngươi không về nhà sao?"