Chiêu binh...
Nơi chiêu binh đóng tại bãi đất trống bên ngoài trường đua ngựa phía tây thành. Nơi đó dựng rất nhiều lều trại, có rất nhiều người đang điền vào giấy tờ, trải qua kiểm tra đơn giản, đợi đến ngày là lên đường. Lần này đi Lương Châu chiêu binh gấp gáp, chắc chắn không quá nghiêm ngặt, ngay cả tuổi tác cũng không giới hạn trong độ tuổi sung sức nhất. Người nguyện ý đi trừ phi là nghèo rớt mùng tơi, bằng không thời thái bình thịnh thế này, ai lại muốn đi chịu khổ.
Nhưng tờ chiêu binh này đến thật đúng lúc!
Hiện giờ nàng là tội phạm bị truy nã, ở lại kinh thành chỉ thêm bất lợi, nếu bị phát hiện, liên lụy đến Hòa gia thì càng hỏng bét. Hơn nữa cứ ở lì trong kinh thành, dường như cũng chẳng có ích lợi gì. Hòa gia cách nàng quá xa, Hứa gia càng là cánh cửa cao vời vợi mà nàng không thể chạm tới, nàng vẫn chưa đủ khả năng để sánh vai cùng bọn họ, đòi lại những gì thuộc về mình.
Chi bằng tới doanh trại quân đội. Hòa vào dòng người chiêu binh rời khỏi kinh thành, nơi đó mới là nơi nàng nên đến.
Trời không tuyệt đường người, trong cái khó ló cái khôn, nàng còn đang nghĩ phải tìm lý do gì hợp lý để giải thích với hai cha con Hòa gia về việc nàng rời đi, bây giờ thì không cần nghĩ nữa, bởi vì chỉ còn con đường này là có thể đi. Chiêu binh ngày mai là kết thúc, một đêm trước khi hết hạn, nàng vừa vặn kịp.
Hòa Yến khẽ cười, trong lòng bỗng nhiên nhẹ nhõm lạ thường, nàng không do dự nữa, sải bước thẳng tiến về phía trường đua ngựa phía tây thành.
Trường đua ngựa phía tây thành vốn là nơi nuôi ngựa, nhưng từ khi lều trại chiêu binh được dựng lên, lũ ngựa đã bị dời đi hết. Trước chiếc lều lớn có một đại hán mặt đỏ đang ngồi, bên hông đeo trường đao, vì trời mưa nên trên đầu đội nón lá, đôi mắt sáng như chuông đồng, toát ra vẻ uy nghiêm. Hắn ta đang lim dim ngủ gật.
Chiêu binh đã gần kết thúc, qua ngày mai, tân binh sẽ theo đại quân lên đường đến Lương Châu. Thời điểm này, người muốn đi đều đã đến ghi danh, coi như là không còn ai đến nữa.
Lúc Hòa Yến đi tới trước mặt, đại hán kia vẫn nhắm mắt, Hòa Yến đành lên tiếng: "Vị đại ca này, chiêu binh đã kết thúc rồi sao?"
Gã đại hán kia đánh giá nàng từ trên xuống dưới một lượt, chậm rãi đáp: "Chưa."
"Vậy thì tốt." Hòa Yến mừng rỡ: "Ta tới đầu quân."
"Ngươi?" Đại hán mặt đỏ lộ vẻ mặt dò xét, nói: "Huynh đệ, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi?"
"Mười sáu."
"Mười sáu.” hán tử trầm ngâm: "Nhìn ngươi không giống mười sáu tuổi. Ngày thường ở nhà chắc ngươi chưa từng làm việc nặng nhọc, đầu quân không phải chuyện đùa, nếu ngươi muốn đùa giỡn thì đi cho khuất mắt, đừng làm chậm trễ thời gian của ta."
"Vị đại ca này, ta thật sự muốn đầu quân." Hòa Yến nghĩ đến những huynh đệ từng ở trong quân ngũ, bèn học theo vẻ mặt bi thương của bọn họ: "Gia đình ta không còn ai, sống không nổi nữa, không đầu quân thì chỉ có nước bán thân làm nô bộc. Chi bằng ra chiến trường, hoặc là tử trận sa trường, hoặc là lập công danh, còn có cơ hội đổi đời. Hơn nữa, đại ca.” nàng tiến sát lại gần, hạ giọng: "Giờ đột ngột chiêu binh như vậy, e là không đủ người, thiếu một người cũng không bằng thêm một người, cũng có thể đủ quân số."
Nghe nàng nói một hồi, đại hán kia có chút cảm động, nghĩ cũng đúng, hắn chỉ muốn nhanh chóng chiêu đủ người để báo cáo kết quả, bèn nói: "Thôi được rồi, ngươi muốn đi chịu chết thì ta cũng không cản, nhưng ta nói trước, quân doanh không phải nơi hưởng thụ, nếu ngươi không chịu được khổ cực mà làm lính đào ngũ thì sẽ bị xử theo quân pháp."
"Ta sẽ không làm lính đào ngũ." Hòa Yến thề son sắt.
Hán tử mặt đỏ khẽ cười khẩy. Hắn gặp nhiều thiếu niên như vậy rồi, lúc đến thì hùng hồn lắm, nhưng khi ra chiến trường thì lại sợ đến mức tè ra quần.
"Vậy ngươi hãy điền vào tờ giấy này." Hắn đưa tờ giấy cho Hòa Yến.
Bên ngoài trường đua ngựa phía tây thành, quân phòng thủ thành đi đến đây bèn quay đầu ngựa, phía trước là khu vực chiêu binh của Lương Châu, không cần phải đi tiếp nữa.
Hòa Yến vung tay viết hai chữ.
Lần này, nàng dùng tên thật của mình.
Hòa Yến.
Tờ đơn ghi danh chiêu binh được điền rất nhanh, chữ viết của Hòa Yến khá đẹp. Đại hán mặt đỏ nhìn thấy, nói: "Ngươi biết chữ à?"
"Ta từng học qua chút ít." Hòa Yến khiêm tốn đáp.
Người đến đầu quân phần lớn là những tráng hán bán sức lao động, ít người biết chữ. Thái độ của đại hán mặt đỏ đối với nàng cũng trở nên hòa nhã hơn, nói: "Ngươi hãy đến sau túp lều kia để kiểm tra. Nếu đạt yêu cầu thì nhận một tờ giấy chứng nhận, điểm chỉ, ta sẽ ghi tên ngươi vào sổ quân tịch."