"Nhiều người như vậy, hung thủ chắc chắn khó thoát, nói không chừng đã bị bắt rồi. Thật là, mưa mãi không ngớt, y phục ướt hết cả rồi."
Tiếng bàn tán xa dần, rồi mất hút.
Nhanh hơn, phải nhanh hơn nữa.
Thiếu niên áo xanh, đầu vấn khăn vội vã đi qua, xuân y mỏng manh, trong ngày mưa gió thế này chắc hẳn rất lạnh. Hắn khẽ co rúm người, bước nhanh về nhà.
Mưa càng lúc càng nặng hạt, người đi đường không có ô đều vội vã tìm chỗ trú. Những hàng quán nép mình dưới mái hiên, lớn tiếng chào mời khách qua đường ghé vào. Đêm nay và đêm qua, dường như chẳng có gì khác biệt.
"Tỷ tỷ..." Một tiếng thì thầm khe khẽ như gió xuân thoảng qua, rơi vào màn mưa bụi, chẳng lưu lại dấu vết.
Thiếu niên cúi đầu bước đi, không hề ngoảnh lại, nước mắt tuôn rơi.
"Tên đó đi về hướng này, đuổi theo!" Thủ lĩnh thị vệ chỉ về hướng quân canh phòng đang chạy tới.
Quân canh phòng hùng hậu, lập tức đuổi theo hướng hắn chỉ. Những thị vệ khác của Phạm Thành nhìn thủ lĩnh, có người run giọng hỏi: "Công tử đã chết, chúng ta phải làm sao?"
Là thị vệ của Phạm Thành, vậy mà không bảo vệ được hắn, Phạm gia nhất định sẽ truy cứu trách nhiệm của bọn họ, nhẹ thì bị trách phạt, nặng thì... Có thể mất mạng.
"Rốt cuộc là ai đã gϊếŧ công tử?" Cũng có người hỏi.
"Ta từng giao đấu với hắn, võ công hắn rất cao cường." Thủ lĩnh siết chặt nắm đấm: "Ta không phải đối thủ của hắn."
"Là nhằm vào công tử mà đến sao? Trời ạ, rốt cuộc là ai?"
Ai mà biết được? Phạm Thành gây ra bao nhiêu tội ác, kẻ đó muốn lấy mạng hắn, hiển nhiên là thù hận chất chứa đã lâu. Những cô nương bị Phạm Thành hãm hại cũng có cha mẹ huynh đệ, có lẽ là muốn báo thù cho người thân, hoặc cũng có thể là người khác. Người đã chết, chỉ cần bắt được hung thủ, mọi chuyện sẽ sáng tỏ.
"Hòa đại tiểu thư..." Cuối cùng cũng có người nhớ tới Hòa Yến.
"Chắc là không còn mạng rồi."
Dòng sông sâu và lạnh như vậy, một nữ tử yếu ớt rơi xuống đó, lành ít dữ nhiều. Nhưng rồi sao chứ, chẳng ai quan tâm. Hòa Yến còn sống, có khi lại bị Phạm gia giận cá chém thớt, chết đi là tốt nhất, coi như mọi chuyện kết thúc, ít nhất chuyện của Hòa gia đến đây là chấm dứt.
"Chết là tốt rồi." Thủ lĩnh thản nhiên nói: "Chết là may mắn cho nàng ta rồi."
Một câu nói đã định đoạt kết cục của Hòa Yến.
...
Tiếng vó ngựa dồn dập vang vọng trong thành, lòng người hoang mang, bất an.
Thanh y thiếu niên thần thái tự nhiên, từ ngôi miếu đổ nát lũ ăn mày quần cư đi qua, thuận tay ném bộ y phục ướt sũng vào chiếc giếng cạn hoang phế từ lâu.
Y phục đã thay đổi trên đường chạy trốn, xuân sam mặc bên trong, chỉ cần vứt bỏ áo cũ bên ngoài là được. Khăn trùm đầu không cần phải mang, đỡ khiến người ta chú ý. Nàng đưa tay sờ lên tường, trên tay liền dính một lớp bụi, phủi phủi bàn tay dính đầy bụi đen lên mặt, bôi bôi chát chát, gương mặt trắng nõn ban nãy lập tức đen đi, giống như là... thiếu niên lang nhà nghèo thường phải lao động ngoài đồng ruộng.
Nhưng vẫn là một thiếu niên lang tuấn tú.
Thiếu niên lang chẳng chút hoang mang đi về phía trước, phía sau quân phòng thủ thành phố đang lùng bắt khắp nơi, trong lòng Hòa Yến cũng không hề ung dung như vẻ bề ngoài.
Hộ vệ của Phạm Thành đã từng giao thủ với nàng, chỉ cần bọn chúng cẩn thận phân biệt, ắt sẽ nhận ra thân hình của nàng. Dung mạo có thể ngụy trang, nhưng vóc người thì không thể lừa người khác được. Quân phòng thủ thành kinh thành không phải là lũ vô dụng chỉ biết ăn không ngồi rồi, muốn trốn cũng không dễ dàng gì. Cho dù chạy đến miếu đổ nát, chỉ cần tra hỏi đám ăn mày một chút là biết ngay nàng là người lạ mặt. Còn nữa, muốn ra khỏi thành, cửa thành giờ này chắc chắn đã bị phong tỏa, một tháng tới ra vào thành đều bị kiểm soát nghiêm ngặt. Cứ như vậy, bọn chúng mà lục soát từng nhà, sớm muộn gì cũng tìm ra nàng.
Thật đau đầu!
Phạm gia còn thế lực hơn nàng tưởng tượng, chỉ vì một mình nàng mà huy động nhiều người như vậy. Thật vất vả mới giữ được mạng sống, Hòa Yến không muốn uổng mạng ở đây.
Quân phòng thủ ập tới từ khắp mọi hướng, Hòa Yến lâm vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc.
Đột nhiên, nàng nhớ ra điều gì đó, vươn tay móc từ trong tay áo ra một vật.
Tờ giấy bị vo tròn đến nhăn nhúm, lại thêm bị mưa xối ướt, gần như không thể nhìn rõ chữ viết trên đó. Đây là tờ bố cáo chiêu binh mà hôm đó Hòa Vân Sinh xé xuống từ trên tường.