Cẩm Nguyệt Như Ca

Chương 33: Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh 33

"Ta không về nữa." Hòa Yến khoanh tay sau đầu, "Ta ở lại đây."

Vẻ mặt Hồng Sơn càng thêm đồng tình, hắn ngồi xuống cạnh nàng, nói: "Ta cũng không có chỗ nào để đi, vậy chúng ta tạm ở đây một đêm, ngày mai cùng lên đường."

"Không còn gì tốt hơn."

Xa xa, bên ngoài doanh trướng, những ngọn đuốc le lói trong màn mưa bụi, như thể sắp tắt đến nơi. Hai người im lặng ngồi trong bóng tối, mỗi người một nỗi niềm riêng.

Không biết Hòa Vân Sinh thế nào rồi, có về đến nhà an toàn không. Hòa Yến thầm nghĩ, rồi bất tri bất giác ngủ thϊếp đi.

...

Kinh thành mỗi ngày đều xảy ra vô số chuyện, chuyện của người nghèo chẳng ai bận tâm. Chỉ khi nào liên quan đến những gia đình quyền quý thì mới khiến người ta chú ý.

Đêm qua, trên sông Xuân Lai xảy ra một vụ án mạng. Công tử nhà họ Phạm ở kinh thành bị người ta sát hại ngay trên thuyền, hung thủ bỏ trốn, đến nay vẫn chưa rõ tung tích. Lúc đó, trên thuyền còn có cả con gái của vị hiệu úy trấn giữ cổng thành cũng bị hung thủ sát hại, chết đuối dưới sông, đến xác cũng không tìm thấy.

Trong thành xuất hiện một kẻ gϊếŧ người hung tàn như vậy, khiến lòng người hoang mang. Tuy nhiên, cũng có không ít người dân vỗ tay khen hay. Vị công tử nhà họ Phạm kia từ trước đến nay vẫn ỷ vào thế lực gia đình mà lừa gạt, ức hϊếp con gái nhà lành. Nạn nhân vì sợ hãi mà không dám kêu oan. Giờ đây, có người thay trời hành đạo, quả là trời có mắt.

Hòa gia chìm trong u ám.

Chỉ trong một đêm, Hòa Tuy như già đi mười tuổi, thất thần ngồi trong sảnh đường, chẳng khác nào pho tượng đất. Thanh Mai và Song Khánh trốn trong sân, Song Khánh vẻ mặt đau khổ, Thanh Mai lau nước mắt, khẽ nói: "Sao lại đột nhiên không còn..."

Trong chuồng ngựa đơn sơ, Hòa Vân Sinh ngồi cạnh Hương Hương.

Cỏ khô vẫn là cỏ khô của ngày hôm qua. Hắn không còn tâm trí để ý đến những việc khác. Con ngựa đi đi lại lại, tỏ vẻ sốt ruột, nhưng Hòa Vân Sinh vẫn ngồi im như phỗng.

Không có tin tức chính là tin tức tốt, ít nhất đến bây giờ, Hòa Yến vẫn chưa bị bắt. Hắn nhớ tới trên chiếc thuyền kia, đêm mưa che giấu mùi máu tanh, hắn hoảng sợ và bất lực, thiếu nữ mặc váy dài, ánh mắt trong trẻo, xoa đầu hắn, nói: "Ngươi biết đấy, ta mỗi lần đều không có việc gì".

Lần này cũng sẽ không có chuyện gì, nhất định.

Xuân đã gần cuối, những cơn mưa cũng bắt đầu mang theo hơi nóng của mùa hè.

Ngày cuối cùng của đợt chiêu binh kết thúc, trường đua ngựa dựng lều ghi chép văn thư đã được dỡ xuống, thay vào đó là vô số những chiếc lều nhỏ. Tân binh đã tập hợp từ biệt người nhà, chỉ chờ đêm nay trôi qua, sáng sớm ngày mai sẽ lên đường đến Lương Châu.

Lều vải rất nhỏ hẹp, mấy người chen chúc cũng chỉ vừa đủ. Hòa Yến và Hồng Sơn ngồi cạnh nhau, Hồng Sơn lấy được một chiếc lều hơi lớn, bởi vì cả hai đều không có nhiều hành lý, ngồi vào trong coi như cũng rộng rãi. Từ đêm qua đến tối nay, Hòa Yến đã ở đây tròn một ngày.

Ở đây có phát bánh bao, mỗi bữa hai cái, đợi đến khi an ổn ở Lương Châu sẽ được phát thêm. Còn lại không có gì bất tiện, chỉ là việc đi nhà xí hơi khó khăn, Hòa Yến chỉ có thể đợi đến đêm khuya thanh vắng mới lẻn đi được.

Nàng vừa từ nhà xí trở về, đến trước lều của mình, vén rèm lên, bên trong đã có thêm hai người. Hồng Sơn đang nói chuyện với họ, nghe thấy tiếng động, hai người kia liền quay đầu lại.

Đó là hai huynh đệ, dáng dấp có nét tương đồng, đều đen gầy nhưng có nét tuấn tú rắn rỏi, tuổi tác không lớn lắm. Người anh chừng mười sáu mười bảy tuổi, người em trông trạc tuổi Hòa Vân Sinh. Người anh có vẻ trầm mặc ít nói, người em trông thấy Hòa Yến liền cười tươi, tự nhiên hỏi: "Vị huynh đài này là..."

"Đây là A Hòa ca ca của đệ" Hồng Sơn tự ý nhận em trai cho Hòa Yến, rồi lại nói với Hòa Yến: "Đây là hai huynh đệ mới đến hôm nay, bên ngoài hết lều rồi, đành phải vào đây chen chúc với chúng ta vậy." Hắn chỉ vào thiếu niên ít nói: "Đây là Thạch Đầu." Rồi lại chỉ vào thiếu niên cười có vẻ ngây thơ chất phác: "Đây là Tiểu Mạch."

Thạch Đầu, Tiểu Mạch, có lẽ là hai anh em xuất thân nghèo khó, bằng không nhà khá giả một chút đã đặt cho cái tên hay hơn rồi.

Hòa Yến tìm một chỗ ngồi xuống, có thêm hai người, trong lều bỗng chốc chật chội hẳn.