Sơn Thôn Lão Yêu

Chương 9: Đạo sĩ Kinh Phong

"Thiên đạo càn khôn!" Một tiếng quát vang lên.

Bàn tay bắt lấy tôi buông lỏng ra, tôi quay đầu lại vừa nhìn, phía sau tôi dĩ nhiên là tên đạo sĩ lôi thôi gặp ở trong nhà trọ kia, lúc này hai tay tên đạo sĩ đang cầm một sợi chỉ đỏ, quấn quanh lấy cổ con thi sát, kéo về phía sau.

Lúc này nhìn thấy anh ta, tôi thấy anh ta còn đáng yêu hơn cả Maria Ozawa, chỉ muốn xông lên hôn một cái.

"Thằng nhãi, chẳng biết cái gì đã dám đối đầu thi sát?" Đạo sĩ liếc tôi một cái rồi mắng:

"Đi theo tôi!"

Nói rồi lôi con quái vật đi.

Tôi vội theo sau, bởi vì tôi đã nghe được tiếng bước chân từ phía trại - đám Vương Thụy hẳn nghe thấy tiếng hô của tên đạo sĩ lôi thôi này .

Chạy được khoảng một phút, đạo sĩ lôi thôi đã thở hồng hộc, hiển nhiên là vì sắp chết mệt khi phải kéo theo một cái xác.

Đạo sĩ lôi thôi lùi đến bên cạnh một cây đại thụ, sau đó dùng dây đỏ buộc con thi sát vào gốc cây, cả người vậy mà thở hồng hộc, hiển nhiên là đã mệt đến sắp chết ngất.

“Đạo trưởng, giờ phải làm sao?" Tôi hỏi, vẫn e dè nhìn thi sát.

"Đốt thôi, chẳng lẽ mày muốn hút khí xác?" Anh ta nói: "Với lại, đừng gọi đạo trưởng. Đạo hiệu của tôi là Kinh Phong, gọi Kinh Phong ca là được."

"Dạ." Tôi gật đầu: "Đốt bằng gì? Gỗ đào phải không?"

"Gì cũng được, xăng cũng xong." Đạo sĩ Kinh Phong chẳng hề giống với hình tượng thanh cao trong tưởng tượng của tôi. Anh ta ngồi bệt xuống đất, rút bao thuốc châm điếu hút, động tác y hệt dân giang hồ.

Nếu không phải trước đó đã tận mắt thấy anh ta đối phó thi sát, tôi đều phải hoài nghi người này đến tột cùng có phải là đạo sĩ hay không rồi.

Tôi nhanh chóng chất củi quanh chân thi sát. Nó giãy giụa dữ dội, đôi mắt không tròng nhìn mà trông rợn cả người.

"Đạo trưởng, xong rồi."

Kinh Phong đứng dậy, vẻ mặt nghiêm trang. Anh ta lấy ra ba nén hương, châm lửa rồi vái trước thi sát:

"Diêm quân vốn chủ vô tình

Tiếc thay lỡ mất thời cơ

Đinh lão thái gia, sinh năm 1910, người Hồ Nam

Sau khi chết nhờ họ Thần đưa thi hài về quê

Ai ngờ Thần Lệ Hải công lực không đủ

Không rõ nguyên nhân gây thi biến

Cuối cùng đành phong ấn hai xác trong quán trọ

Ba hồn bảy vía phong ấn quá lâu

Lỡ mất cơ hội đầu thai

An nghỉ đi, Đinh lão thái gia."

Kinh Phong thở dài, lấy ra một lá bùa châm lửa ném vào đống củi. "Phụt!" Ngọn lửa bùng lên thiêu rụi thi thể.

Tôi nhìn ngọn lửa trước mắt, tiếng củi nổ lách tách.

"Đạo trưởng, giải quyết đơn giản thế sao?" Tôi nghi hoặc hỏi, kỳ thật tôi còn tưởng rằng đối phó những quái vật này còn phải bày đàn tế lễ … như trong phim.

"Không thì sao? Chỉ là thi sát bình thường, có gì phức tạp?"

Kinh Phong đột nhiên hỏi:

"Nhưng mà thằng nhóc, tôi đã dùng bùa trấn một con rồi, sao cậu lại lôi ra con nữa?"

"Không phải em, có người thả nó ra, em còn đang bối rối đây." Tôi giải thích.

"Còn người khác?" Kinh Phong nhíu mày: "Cậu về đi, tôi phải quay lại quán trọ, thuận tiện đốt nốt cái xác kia."

Nói rồi đạo sị Kinh Phong liền đi về hướng quán trọ.

Tôi vội nói: "Đạo trưởng, vội thế? Có muốn lưu lại ăn chút gì hay không?"

Thực ra tôi cũng không phải là tốt bụng muốn lưu anh ta lại, tôi còn quá nhiều nghi ngờ chưa được làm rõ ràng, dù sao đêm nay đột nhiên xảy ra nhiều chuyện như vậy, mặc cho là ai thì cũng đầu óc rối bời.

"Ăn uống thì khỏi cần." Đạo sĩ Kinh Phong như nghĩ tới cái gì, quay lại nói:

"Đạo trưởng, vậy cho tôi số điện thoại, QQ đã." Tôi vội vàng nói.

Đạo sĩ kia ném cho tôi danh thϊếp. Tôi vội vàng nhặt lên xem - vậy mà lại là đệ tử Long Hổ Sơn!

Kinh Phong biến mất trong tầm mắt. Tôi đứng ngẩn người, đang yên đang lành đi cắm trại mà gặp phải hai con thi sát.

Mang theo mơ hồ, tôi lảo đảo về trại, đám Vương Thụy đã sớm tiến vào lều ngủ. Tôi sửng sốt cả nửa ngày , nhìn mấy cái lều này một chút:

"Đ.M, lều của tao đâu?"

Đến bây giờ mới nhận ra được. Bọn khốn này vậy mà không chuẩn bị lều cho tôi! Ông đây đúng là cứu chúng nó vô ích mà. Sớm biết như thế, để con thi sát kia vào cắn chết chúng nó cho xong!

Đương nhiên, nghĩ thì nghĩ vậy thôi, tôi vẫn là mặt dày chui đi tìm lều của hai thằng Vương Thụy - Từ Hàng, chui vào chen chúc với chúng nó.