Sơn Thôn Lão Yêu

Chương 10: Quỷ có thật hay không?

Đạo sĩ Kinh Phong không quay lại tìm tôi nữa, tôi cũng chẳng rõ sau khi anh ta đi đến nhà trọ đuổi thi đã gặp chuyện gì. Cả đêm tôi không sao ngủ được, đầu óc cứ nghĩ mãi về những gì xảy ra tối nay. Giờ nằm trong lều mà hồi tưởng lại, cảm giác chuyện mới vừa rồi cứ như vừa xem một bộ phim, thật quá kỳ lạ.

Cả đêm không ngủ, mãi đến sáu giờ sáng mới chợp mắt được một chút, nhưng nào ngờ mới bảy giờ đã bị đám đàn bà ầm ĩ kia đánh thức, bị lôi ra khỏi lều. Lý do bọn họ làm ầm lên là vì… đói, rồi bắt tụi tôi - đám con trai - phải dậy nấu đồ ăn cho họ.

Đm.

Đặc biệt là mấy con nhỏ xấu như khủng long, đứa nào cũng sáp lại gần bọn tôi, còn tự cho là rất đáng yêu nói năng kiểu:

"Người ta đói mà~ hông chịu đâu~ phải nấu đồ ăn cho người ta nha, oppa~"

Nghe mà nổi cả da gà. Ngay cả mấy tên háo sắc như Từ Hàng với Vương Duệ cũng không chịu nổi, vội ném cho bọn họ mấy gói bánh quy nén rồi bảo bọn họ cút xa chừng nào tốt chừng nấy.

Ngược lại, mấy nữ sinh xinh đẹp thì chưa kịp nói gì, đã có cả đám con trai bưng bánh ngọt với coca chạy đến tặng. Tất nhiên, cũng có mấy con khủng long lết đến chỗ nam thần của mình tặng đồ ăn lấy lòng.

Cảm giác như chỉ có mình tôi là rảnh rỗi, cả lớp tôi hầu như ai cũng bận bịu. Riêng tôi thì đúng thật là không có tâm tình, tôi chỉ muốn ngủ thôi. Nhưng vừa bị mấy con nhỏ ngu dốt ấy làm cho buồn nôn, nên giờ cũng chẳng ngủ lại nổi nữa.

Thầy chủ nhiệm lớp tôi ngậm điếu thuốc, đi đến ngồi xổm cạnh tôi, hỏi:

"Sao không qua chơi chung với tụi nó?"

"Không có tâm trạng, phiền lắm. Lão Trương, cho điếu thuốc đi."

Thầy chủ nhiệm của tôi là một người rất thoải mái. Miễn tụi tôi không hút thuốc ngay trước văn phòng hiệu trưởng thì ông ấy cũng chẳng nói gì. Về chuyện yêu đương thì ông từng nói, ai mà chẳng có thời tuổi trẻ, tuổi trẻ là để nổi loạn mà.

Học hành mà cấm yêu, cấm hút thuốc, đến khi tốt nghiệp đại học lại đi cưới một cô chẳng quen chẳng biết - vậy thì còn cái rắm thanh xuân?

"Ôi chao, còn có chuyện gì khiến Trương ca của chúng ta phải phiền não cơ à?"

Lão Trương cười hề hề đưa tôi một điếu thuốc, tôi nhận lấy, châm lửa hút một hơi, cảm thấy tinh thần tỉnh táo hẳn lên.

"Lão Trương, thầy nói trên đời này có ma quỷ thật không?"

Tôi cũng chẳng hiểu sao lúc đó lại hỏi thầy câu ấy.

"Không biết nữa, vì thầy chưa từng thấy. Nhưng thầy cũng không thể phủ nhận trên thế giới vẫn có một số chuyện mà khoa học không giải thích được. Sao vậy? Hôm nay Trương ca nhà chúng ta lại nổi hứng thảo luận triết học với thầy à?"

Lão Trương cười hả hả hỏi.

"Không có gì."

Tôi thở dài. Thật ra trong lòng tôi đã biết rõ ràng đến tận cùng là có ma quỷ hay không rồi. Dù cho chuyện đêm qua là mơ đi nữa… thì quyển sách trên người tôi đây, là một thứ hoàn toàn có thật.

Chúng tôi ăn tạm chút gì đó qua loa chống đói, rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc, tiến về Phượng Hoàng Cổ Trấn. Trong cổ trấn, khắp nơi đều là các kiến trúc bằng gỗ, vô cùng đẹp đẽ. Nơi này từng được nhà văn nổi tiếng người New Zealand – Rewi Alley ca ngợi là “thị trấn nhỏ đẹp nhất Trung Quốc.”

Cảm giác này đúng là không phải thổi phồng lên. So với những thành phố hiện đại đầy nhà cao tầng như một rừng rậm bằng bê tông sắt thép mà tôi đã quen, thì cổ trấn này thật sự rất đẹp.