Sơn Thôn Lão Yêu

Chương 8: Máu đầu lưỡi

Trời càng lúc càng khuya, mọi người về lều ngủ. Đám mọt sách cũng về lều, nhưng vẫn còn hơn chục thằng đực rựa ngồi ngoài không chịu vào. Đồ ngu, đám mọt sách thực sự là đi học học đến ngốc mà, giờ này mới là thời gian đặc sắc nhất.

Chúng tôi ngồi quanh đống lửa hút thuốc. Bỗng Vương Thụy chạy đến: "Mau mau, bên kia đang thay đồ rồi."

"Vãi, bên kia là lều của Vương Nhị Y à? Béo như heo, mày tự mà thưởng thức đi." Chúng tôi khinh bỉ nhìn nó. Tất nhiên mọi ánh mắt đều dán vào lều Lưu Kỳ Kỳ.

Đột nhiên tôi thấy tức ngực, buồn nôn. Tôi nhíu mày, vứt điếu thuốc. Không biết có phải ảo giác hay không, tôi vẫn cảm thấy từ bụi cỏ phía nam - phương hướng đi về nhà trọ kia, có thứ gì đó đang nhìn chúng tôi.

"Các anh em, không có việc gì thì về lều ngủ sớm đi." Tôi nói.

"Đừng mà, Lưu Kỳ Kỳ còn chưa thay đồ mà, về làm gì?" Vương Thụy lôi ra một cuộn giấy vệ sinh từ túi. Đúng là đồ FA chính hiệu.

"Ê, anh Thụy, anh còn mang theo thần khí này à? Chia cho anh em vài tờ đi." Lũ con trai xông vào, mỗi đứa xin vài tờ, tay phải cầm giấy, tay trái chuẩn bị tháo dây nịt.

Tôi nhìn đám này, thật sự là hết thuốc chữa. Chân tôi run rẩy, không thể nói rõ là vì cái gì, tự nhiên mà như thế thôi.

"Linh Phong, mày còn chưa chi mà đã run chân rồi à?" Từ Hàng ở bên cạnh cười bỉ ổi nói.

"Không có việc gì." Tôi lắc đầu. Tôi có chút không chịu nổi nữa - không phải là không chịu nổi chúng nó, cái vẻ biếи ŧɦái của chúng nó rồi, tôi đã quen rồi. Tôi không chịu nổi cái cảm giác kỳ lạ này.

"Mày làm sao vậy?" Đám chúng nó nhìn tôi kỳ quái.

Tôi ngồi xuống, mở cuốn sách, tìm một chút, rốt cuộc tìm được một trang ghi chép lại cách đối phó với thi sát.

Có rất nhiều cách, ví dụ như dùng kiếm gỗ đào, chu sa... nhưng tôi không có mấy thứ đó.

Tôi chợt đọc được một đoạn ghi chép: máu đầu lưỡi là thứ có dương khí thuần khiết nhất trong cơ thể người, có thể khắc chế mọi tà vật. Nếu nhỏ máu đầu lưỡi vào miệng thi sát rồi hút mạnh, thi sát vốn dựa vào một luồng oán khí trong cổ họng để hoạt động. Chỉ cần hút luồng khí đó ra khỏi miệng nó, thi sát sẽ chết hẳn.

Bây giờ có lẽ cũng chỉ có cách này. Tôi cất sách, nhìn về phía đám sắc lang vẫn dán mắt nhìn chằm chằm vào cái lều. Đám này đúng thật là, sống chỉ phí oxy, chết tốn đất.

Cảm giác kỳ lạ đó đang tiến lại gần chỗ chúng tôi. Tôi nhíu mày nhìn về hướng nam, do dự một lúc rồi đành lao về phía đó. Dù sợ hãi, nhưng tôi không muốn đám Vương Thụy nhìn thấy con thi sát kia.

Vừa xuyên qua bụi cỏ, tôi đã thấy một con thi sát toàn thân thối rữa đang lê từng bước nặng nề về phía trại. Con thi sát này đã thối rữa cực kỳ nghiêm trong, toàn thân như thể đã bị ngâm trong nước mấy ngày mấy đêm, làn da nhăn nheo trông ghê tởm đến cực điểm. Đứng từ xa cũng có thể ngửi được mùi hôi thối của nó.

Lúc này, nó chỉ cách bụi cỏ năm mét, chỉ cần bước qua bụi cỏa này là đám Vương Thụy, Từ Hàng sẽ có thể nhìn thấy nó.

Tôi nuốt một ngụm nước bọt, nhớ lại phương pháp trong sách - phải hôn con thi sát này sao? Rồi còn phải hút khí thi trong cổ họng nó?

Đ.M, là ai nghĩ ra phương pháp này, tôi nguyền rủa cả nhà chúng nó!

Có điều ghê tởm thì ghê tởm, nhưng đã lao ra đây rồi thì không thể để nó vượt qua bụi cỏ, khiến đám Vương Thụy nhìn thấy.

Tuy rằng trong lòng sợ hãi, nhưng tôi vẫn nghiến răng xông tới, kế hoạch ban đầu là vật ngã nó xuống rồi sau đó cắn lưỡi phun máu vào miệng nó.Thế nhưng, ý tưởng thì rất đẹp, nhưng hiện thực lại phũ phàng.

Tôi nhào qua liền trực tiếp treo ở trên người con thi sát này, thế nhưng lại cảm thấy cứ như ôm phải tảng đá, nặng trịch.

...

Thi sát phản ứng cực nhanh, hai tay bóp chặt cổ tôi nhấc bổng lên.

Móa nó, tôi đột nhiên hối hận vô cùng, ra vẻ anh hùng cái mẹ gì chứ, anh hùng thì không thấy đâu.,chỉ có mạng nhỏ là chuẩn bị mất đây này.

Bây giờ tôi mới bội phục những nhân vật trong phim truyền hình, bị bóp cổ mà vẫn có thể mặt không đỏ, thở không gấp nói chuyện bình thường cùng kẻ địch, thậm chí còn mắng người được.

Còn tôi bây giờ bị con thi sát này bóp một cái, đầu thiếu dưỡng khí, cả người mơ mơ màng màng, sức lực dần cạn kiệt, hô hấp vậy mà càng ngày càng trắc trở.

Tôi cắn răng một cái, giơ tay cào vào mặt nó. Lúc đó, đầu tôi đã mơ hồ, hai mắt căn bản nhìn không rõ, chỉ cảm giác được ngón tay hình như đã mò vào hốc mắt của nó. Tôi bấu mạnh, cảm giác như lôi ra một thứ mềm nhũn.

"Gào!"

Thi sát gào thét, vậy mà buông tay thả tôi xuống. Tôi rơi xuống mặt đất, thở hổn hển từng ngụm từng ngụm lớn, lại nhìn một cái vật trong tay, sợ đến tay tôi run lên, trong tay tôi vậy mà là một cái tròng mắt.

Tôi vứt ngay xuống đất, thật là ghê tởm, làm cho cả người tôi đều nổi da gà.

Thi sát mất nhãn cầu, lại xông tới.

Nếu là tôi ngày trước, phỏng chừng có thể đã bị tràng diện lúc này dọa cho sợ đến cứng đờ. Nhưng dũng khí là rèn luyện mà thành. Trước đó đã từng gặp được một con thi sát ,hiện tại tôi cũng không còn sợ như vậy nữa, đứng lên chạy về phương hướng ngược lại với khu lều trại.

Nhưng còn chưa chạy được hai bước, đã cảm giác vai bị hai cánh tay bắt lại, hai cánh tay này khí lực rất lớn, tôi căn bản không thể động đậy.

Mấu chốt nhất là nó nắm ngay chỗ vết thương cũ trên vai tôi, khiến tôi đau đớn đến suýt khóc.