Ông anh này khá nặng, tôi vác lên cũng mệt đứt hơi.
Vất vả lắm mới đưa được xác chết này đến bên cạnh quan tài, thực sự là làm tôi mệt mỏi quá sức. Tôi lau mồ hôi, dùng hết sức ném ông anh này vào quan tài rồi đậy nắp lại.
Cuối cùng cũng xong.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, quay người vừa định rời đi thì cảm thấy có gì đó không ổn. Tôi ngoái lại nhìn chiếc quan tài vừa đậy nắp - không sai, nắp quan tài đã đóng kín rồi, không có vấn đề gì nha.
của cái quan tài bên cạnh kia không hiểu từ lúc nào đã mở tung. Tôi nuốt một ngụm nước miếng, dè dặt nhìn vào bên trong - quan tài này vậy mà trống rỗng!
Xác chết đâu rồi?
Khắp người tôi nổi da gà. Tôi nhìn quanh sân sau, yên tĩnh đến rợn người, ngay cả tiếng côn trùng hay chim chóc thường ngày cũng không có, tựa như chỉ cần một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy.
"Chắc quan tài này vốn dĩ đã trống rồi, chỉ là mình tự hù mình thôi." Tôi tự an ủi bản thân, chậm rãi bước về phía cổng.
...
Tôi từ từ đi đến cổng, vẫn không có động tĩnh gì. Kỳ lạ, con cương thi kia đâu?
Chẳng qua, nếu nó không xuất hiện thì là tốt nhất, lẽ nào tôi lại đi tìm nó?
Tôi không phải thằng ngốc. Tôi vùng chạy như điên, vừa chạy vừa hét tên Vương Thụy và Từ Hàng.
Chạy khoảng 20 phút, cuối cùng tôi cũng nghe thấy tiếng gọi của chúng nó trong rừng. Tôi chạy tới, năm người họ đang cầm đèn pin, mặt mũi đầy lo lắng.
"Mày đi đâu vậy? Lão Chương sốt ruột muốn phát điên rồi! Đi ỉa mà cũng thiếu chút nữa là đi lạc." Từ Hàng vừa thấy tôi đã mắng.
Tôi cười gượng. Nếu tôi kể rằng vừa nãy tôi chơi đùa với một con cương thi, bọn họ có thể nào tin hay không? Chắc là không đâu.
Nghĩ vậy, tôi cũng lười nói với chúng nó. Tôi cười gượng: "Lạc đường, không còn cách nào. Chúng ta đi về trước đi."
"Đi đi đi." Đám Từ Hàng trông có vẻ giận dữ nhưng thực ra là lo lắng cho tôi, tôi cũng tự biết. Tôi theo họ trở về trại.
Nhưng tôi luôn cảm thấy không ổn. Tôi ngoái lại nhìn hướng quán trọ kia- tối om, chẳng nhìn thấy gì, nhưng tôi cứ có cảm giác như có thứ gì đó đang theo dõi mình. Con cương thi kia rốt cuộc đã đi đâu?
Thôi kệ, tôi lắc đầu mạnh, hy vọng đây chỉ là ảo giác mà thôi.
Đi khoảng nửa tiếng tôi mới về đến trại. Trại dựng hơn 20 lều, mỗi lều ở hai người. Giữa trại có đống lửa trại, một đám con gái đang bóc hạt dưa bàn tán về thằng con trai lớp nào đẹp trai, hoặc là ngồi tán phét về tin đồn của ngôi sao nào đó.
Mấy thằng có người yêu thì ngồi cạnh bạn gái tranh thủ kiếm chút hời nhỏ, còn đám FA thì chạy sang bưng trà rót nước, phục vụ nữ thần của mình.
"Về rồi, về rồi!" Vương Thụy hét lên.
Mọi người đều nhìn tôi, bụm miệng cười khúc khích. Chắc chuyện tôi đi ỉa mà lạc đường đã lan khắp nơi. Chết tiệt, thanh danh một đời của tôi tan thành mây khói.
Nhìn đám con gái nhìn tôi như nhìn gấu trúc, tôi mắng: "Nhìn cái gì? Chưa thấy trai đẹp bao giờ à?"
Nói xong tôi chạy đến một chỗ ít người bên cạnh đống lửa trại ngồi xuống. Miệng thì nói cứng nhưng trong lòng thật ra vẫn hơi ngại.
Lão Chương cũng chạy đến mắng tôi một trận, đại loại là không tuân thủ kỷ luật. Cái quần què gì chứ, đi ỉa cũng là vi phạm kỷ luật à?
Hai thằng khốn Vương Thụy và Từ Hàng cũng chạy đi tán tỉnh mấy cô gái xinh đẹp trong lớp. Nếu không phải vừa nãy xảy ra chuyện, có lẽ tôi cũng như chúng nó.
Nhưng bây giờ đầu óc tôi rối như tơ vò, chẳng có tâm trạng gì.
Quan trọng nhất là tôi luôn mơ hồ có cảm giác khó chịu, đến tột cùng là vì sao thì tôi cũng không biết.
Tôi cảm thấy bứt rứt, có lẽ do hôm nay gặp chuyện kỳ quái, trong lòng loạn cào cào, buồn chán, tôi bèn lôi cuốn sách ông nội để lại ra đọc.
Trong sách ghi chép rất nhiều thứ kỳ lạ, như người bị tà nhập có thể dùng đồng tiền áp vào trán rồi ra sức mà chửi, làm như thế sẽ khiến cho ma quỷ hoảng sợ mà bỏ chạy.
Còn có nhiều phương pháp tương tự như vây. Sách này chia làm hai quyển: quyển một là các cách trừ tà đuổi ma, cũng không phải rất khó, dùng một ít vật dụng đơn giản hằng ngày trong cuộc sống là được, quyển hai là các loại bùa chú, thoạt nhìn cực kỳ phức tạp.
Nhưng cuốn sách này thật ra cũng khá thú vị, tối thiểu là tôi đọc cảm thấy rất cuốn, thời gian cứ thế trôi nhanh, mới đó mà một tiếng đồng hồ đã qua.
Đột nhiên có người ngồi xuống cạnh tôi. Tôi quay lại, là Lưu Kỳ Kỳ. Cô nàng trang điểm nhẹ, ngồi bên cạnh có thể nghe được hương nước hoa thoang thoảng.
"Gì?" Tôi liếc nhìn cô nàng. Lưu Kỳ Kỳ rất xinh nhưng là một con mọt sách, suốt ngày chỉ biết học, không biết có biết bao nhiêu người theo đuổi mà đều thất bại. Thư tình gửi cô nàng đều bị nộp cho giáo viên. Ví dụ thất bại thì có nhiều vô số kể, nhưng vẫn như cũ có vô số người như thiêu thân lao đầu vào lửa.
"Cậu không muốn thi đậu à? Đọc sách vớ vẩn này làm gì?" Lưu Kỳ Kỳ ngồi bên cạnh, nhìn vào cuốn sách trong tay tôi, cau mày chê trách.
"Đàn bà nông cạn." Tôi lườm cô nàng, cũng lười nói chuyện. Lưu Kỳ Kỳ nghe vậy cũng lắc đầu bỏ đi, nói "vô phương cứu chữa".
Ủa? Con bé này bị đứt dây thần kinh à? Tôi vừa gặp quỷ nên cũng chẳng muốn nói chuyện với cô nàng.