Nữ Phụ Ác Độc Vĩnh Viễn Không Chịu Quay Đầu

Chương 33: Nguy hiểm

Ninh Mộ Tuyết thở gấp, dùng tay che miệng, gọi tên nàng nhiều lần.

Đáp lại Ninh Mộ Tuyết chỉ là tiếng sóng vỗ mãi không ngừng.

Trong khi cảm xúc hồi hộp, trái tim Ninh Mộ Tuyết như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, một cơn sóng đến, cô gần như loạng choạng đi vài bước: “Dung Lăng, cậu ở đâu?”

“Đừng dọa mình mà, Dung Lăng.”

Ninh Mộ Tuyết lo lắng đến mức nước mắt sắp rơi, cô quay đầu nhìn về phía tòa nhà ẩn trong bóng tối, ước lượng khoảng cách.

Cô sợ rằng bây giờ gọi người đến cứu cũng không kịp.

Nước đã ngập đến đùi, lắc lư, Ninh Mộ Tuyết vốn dĩ đã sợ nước giờ gần như không đứng vững được, cô nghiến răng, dùng tay vẫy vùng trên mặt nước mà đi tới.

Khi sóng rút đi, một cơn sóng mạnh vỗ vào người cô, Ninh Mộ Tuyết lập tức mất thăng bằng, bị nước cuốn trôi.

Ninh Mộ Tuyết đột ngột sặc nước biển mặn chát, cô gần như phản xạ tự nhiên mà mở miệng kêu cứu, nhưng lại nuốt phải nhiều nước hơn nữa.

Đầu óc choáng váng, Ninh Mộ Tuyết bị sóng cuốn ra xa, chân gần như không chạm được vào cát.

Cảm giác này giống như một con cá mất đi cả hai vây, chỉ biết để cho nước biển tùy ý quậy phá.

Gần như ngạt thở, Ninh Mộ Tuyết mắt mờ mịt, thậm chí đã bắt đầu tưởng tượng xem ngày mai tin tức sẽ đưa tin về sự việc này như thế nào.

Ngay khi ý thức của cô dần mờ nhạt, một bàn tay lạnh lẽo đột nhiên xuất hiện từ phía sau, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô.

Ninh Mộ Tuyết mở mắt ra, dưới ánh trăng bạc, cô thấy những sợi tóc dài trôi nổi trong nước.

Ngay lập tức, cô rơi vào một vòng tay mềm mại.

Có phải là người cá truyền thuyết không?

Ninh Mộ Tuyết mơ màng suy nghĩ.

Cho đến khi gương mặt bình tĩnh của Dung Lăng xuất hiện trước mắt, trái tim Ninh Mộ Tuyết bắt đầu đập nhanh hơn, ít nhất bây giờ cả hai đều an toàn.

Sau đó, khi được Dung Lăng kéo lên khỏi mặt nước, bơi nhẹ nhàng, Ninh Mộ Tuyết mới nhận ra rằng nàng đến để cứu mình.

Dường như biển cả đen tối vô tận chỉ là ảo giác của Ninh Mộ Tuyết, dưới mấy cái đạp chân của Dung Lăng, hai người nhanh chóng vào bờ.

Dưới chân là những hạt cát mịn ẩm ướt, Ninh Mộ Tuyết thở hổn hển, như một con cá vừa được dạt lên bờ.

Dung Lăng không nói một lời, vừa định đứng dậy thì phát hiện đôi tay Ninh Mộ Tuyết vẫn đang nắm chặt lấy hông mình, không chịu buông ra.

...

Dung Lăng cựa quậy, Ninh Mộ Tuyết lại ôm chặt hơn, trong lòng vẫn còn sợ hãi: “Mình vừa tưởng… Cậu suýt nữa gặp chuyện không hay.”

“Tôi biết bơi, sao có thể gặp chuyện được?” Dung Lăng trả lời mà không hề có chút cảm xúc nào.

“Nhưng mà…” Mắt Ninh Mộ Tuyết bỗng nhiên đỏ hoe, giống như một chú thỏ nhỏ bị tổn thương.

Nhưng, cô không biết.

Cho dù có biết đi nữa, trong tình huống như thế, cô vẫn sẽ lo lắng đến hoảng loạn.

Ninh Mộ Tuyết ngẩng đầu nhìn Dung Lăng, đột nhiên nắm lấy tay nàng: “Dung Lăng…”

“Hửm?”

“Hứa với mình, lần sau đừng làm những chuyện ngu ngốc như vậy nữa được không?”

Việc hứa hay không hứa không quan trọng, vấn đề là trong mắt Dung Lằng, những gì mình đã làm hoàn toàn không thể xem là ngu ngốc.

Trước khi hóa thành tiên, Dung Lăng là một con yêu quái, điều yêu thích nhất của nàng chính là vỗ cánh bay cao, lượn lờ giữa những đỉnh núi hiểm trở.

Sau đó trở thành tiên, càng không gì cản nổi, muốn làm gì thì làm, phiêu du trong gió, cưỡi mây, trong một ngày có thể nhìn ngắm chín tầng mây, thưởng ngoạn phong cảnh trần gian.

Giờ đây chỉ vì tâm trạng không tốt mà muốn vẫy vùng trong nước, thế mà một con người nhỏ bé can thiệp này dám vào chuyện của nàng sao?

Dung Lăng nhíu mày không vui, nhìn vào đôi mắt trong veo sáng rực của Ninh Mộ Tuyết, nàng lại nhớ đến một điều khác: Tại sao mình lại cứu cô ta?