Nữ Phụ Ác Độc Vĩnh Viễn Không Chịu Quay Đầu

Chương 32: Biển

“Dung Lăng.” Một giọng nói vừa quen thuộc vừa lạ lẫm vang lên bên tai: “Dung Lăng, cậu làm sao vậy?”

“Dung Lăng, cậu nhanh tỉnh lại đi!”

Giống như một tấm kính bị đánh vỡ, Dung Lăng vùng thoát khỏi bóng tối vô tận, mở mắt ra nhưng vẫn là một mảng tối đen.

Nàng tháo mặt nạ ra, đối diện là ánh mắt lo lắng và giọng nói của Ninh Mộ Tuyết: “Cậu làm sao vậy?”

Vừa mới tỉnh dậy từ ảo ảnh của kiếp trước, Dung Lăng lúc này rõ ràng không muốn nói chuyện với cô chút nào: “Không sao.”

Nói xong, nàng quay mặt đi không nhìn Ninh Mộ Tuyết nữa.

Ninh Mộ Tuyết cho rằng nàng mơ thấy ác mộng, tâm trạng không tốt, nên chỉ nhẹ nhàng vỗ vai Dung Lăng: “Không sao, sắp tới nơi rồi, về là có thể nghỉ ngơi thật tốt.”

Dung Lăng nhắm mắt nghỉ ngơi, không trả lời.

.

Sân bay không xa địa điểm quay chương trình, họ chỉ là những thần tượng nhỏ, không phải ngôi sao lớn nào được phục vụ tận răng, nên trợ lý chỉ gọi hai chiếc xe về, Dung Lăng và Ninh Mộ Tuyết ngồi ở hàng ghế sau.

Sau khi tỉnh dậy trên máy bay, Dung Lăng cảm thấy vô cùng tỉnh táo, nàng tựa đầu vào cửa sổ xe, nhìn thấy ngoài kia là biển cả sâu thẳm và tĩnh lặng.

Chương trình quay ở một thành phố ven biển, thấy biển cũng không có gì ngạc nhiên.

Ngay cả bên ngoài phòng tập mỗi ngày, họ cũng có thể nhìn thấy bãi biển và sóng biển dưới bầu trời xanh và mây trắng.

Nhưng lúc này, Dung Lăng hiếm khi có cảm giác muốn đi dạo bên bờ biển.

Sau khi xuống xe, trợ lý nhanh chóng thúc giục: “Mọi người mau về ngủ đi, ngày mai còn phải tiếp tục ghi hình chương trình.”

Ninh Mộ Tuyết nắm tay Dung Lăng vừa định nói lời tạm biệt, thì nghe thấy giọng nói của nàng: “Tôi không buồn ngủ, muốn đi dạo bên bờ biển.”

Trợ lý nhìn vào tay hai người đan vào nhau, thấu hiểu ngay: “Trẻ thật tốt, không giống chúng tôi, chỉ cần một chút là đã mệt mỏi, đi đi, nhớ cẩn thận nhé.”

Ninh Mộ Tuyết vốn đã rất muốn đi ngủ, nhưng nhìn Dung Lăng, rồi nhìn lên ký túc xá ở trên, cuối cùng cô quyết định bỏ qua giấc ngủ để theo bước Dung Lăng.

Bờ biển ban đêm mang theo hơi ẩm nhẹ, gió thổi từ phía sau làm tóc dài của nàng bay loạn, ánh trăng tròn treo trên bầu trời, phản chiếu xuống mặt biển, sáng rực rỡ.

Trong ban ngày, thỉnh thoảng cũng có thực tập sinh đến bãi biển để thư giãn, nhưng đến tối, nơi này lại yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng sóng và gió.

Dung Lăng thoải mái bước chân trần lên bãi cát mịn, không quay đầu lại mà tiếp tục tiến về phía trước, như thể đang chạy đến vòng trăng sáng.

“Dung Lăng.” Ninh Mộ Tuyết ở phía sau gọi nàng: “Cậu chờ mình chút coi!”

Dung Lăng như không nghe thấy, sau khi mơ thấy ác mộng trên máy bay, lúc này cơ thể nàng còn chút mồ hôi lạnh, không suy nghĩ gì nhiều, nàng cởi bỏ chiếc áo khoác của mình, để nó rơi xuống cát.

Tiếp theo là áo sơ mi, chân váy...

Mỗi bước nàng tiến lên, quần áo lại rơi xuống, cuối cùng chỉ còn lại chiếc áo mỏng ôm sát cơ thể.

Dưới ánh trăng, làn da cô trắng như ngọc, dáng người mảnh mai, tỉ lệ hoàn hảo như một nàng tiên cá hóa thân thành hình người, bờ vai thanh mảnh lộ ra sau mái tóc dài, đôi chân dài và thẳng tắp.

Ninh Mộ Tuyết nhìn không chớp mắt.

Dung Lăng vẫn không hề do dự tiến về phía trước, cho đến khi sóng biển vỗ lên, ngập đến mắt cá chân, chân bắp đùi, rồi đến đầu gối...

Lúc này, Ninh Mộ Tuyết mới phản ứng lại, vội vã đuổi theo: “Dung Lăng, đợi chút, cậu như vậy rất nguy hiểm!”

Nhưng Dung Lăng không nghe thấy, đến khi Ninh Mộ Tuyết đến bờ sóng, cô đã không thấy nàng đâu, như thể bị bóng tối vô tận nuốt chửng.