Mặc dù chỉ là lời nói từ một thiếu niên, Đằng Tỉnh lại vô thức tin tưởng.
Chẳng trách… Chẳng trách gia đình đó lại chuyển đi nhanh như vậy. Chẳng trách Điền Phong bị bắt lại nói là mắc bệnh tâm thần. Đối xử với một người bạn vô tội như thế, không phải vấn đề tinh thần thì là gì?
“Cậu đợi chút —— Tôi sẽ cứu cậu ra ngay!”
“Ừm… làm ơn nhanh lên…” Thiếu niên lẩm bẩm: “Mấy ngày nữa tôi còn phải đến trường học…”
***
Sau khi tôi và Thanh Mộc từ bệnh viện trở về, trong phòng sạch sẽ lạ thường, không còn chút dấu vết nào của trận chém gϊếŧ hôm đó.
Đám cảnh sát Tùng Hạ cũng đã rời đi từ lâu.
Tôi mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, nằm trên sofa hồi sức.
Thanh Mộc không quấy rầy suy nghĩ của tôi, như thể người không có việc gì, cầm một quyển tạp chí không rõ từ đâu lật lên xem.
... Chắc cũng đến giờ ăn tối rồi.
Tôi nhớ buổi sáng mình đã ăn đồ ăn của Thanh Mộc, vậy thì buổi tối phải để tôi mời lại.
Tôi hỏi cậu ấy: “Buổi tối cậu muốn ăn gì? Để tôi mời cậu?”
“Nhìn đi, cái này.” Thanh Mộc giở một trang tạp chí đồ ăn, dựng thẳng lên cho tôi xem.
Đó là một nhà hàng xa xỉ nổi tiếng trên mạng, kiểu chuyên phục vụ những ai muốn hưởng thụ cảm giác thảm đỏ và champagne, dành cho người giàu, khoe khoang và phù phiếm.
Ai đi thì người đó coi tiền như rác.
Tôi cầm tạp chí, nhìn kỹ hơn.
...Giá cả này, tiêu bằng nửa năm sinh hoạt phí của tôi, ha ha.
Tôi: “Không có tiền.”
Thanh Mộc không thèm để ý: "Thẻ của tôi cũng mất rồi."
Hả??? Mất rồi? Đây không phải là vấn đề lớn sao???
Nghĩ đến số tiền lớn kia, tôi sốt ruột thay cậu ấy, vội nói: "Vậy chúng ta phải đến ngân hàng giải quyết đi!"
“Không cần. Đồ mất rồi thì bẩn.” Thanh Mộc ung dung lật tiếp tạp chí, như đang cân nhắc gì đó: “Cái này nhìn cũng đẹp đấy.”
Tôi ghé lại gần xem. Đó là một chiếc áo lông cổ cao, quý giá đến mức hù chết người ta.
“...” Tôi: “Làm sao chúng ta đến được mấy chỗ đắt đỏ thế này. Tôi không có tiền, cậu cũng không có.”
“Đi rồi biết.”
Tôi: “?”
Tôi nghi ngờ đây là kiểu lừa đảo mới. Phương pháp trả tiền của cậu ấy có khi là lôi tôi ra rửa bát trả nợ.
"Còn nữa, quần áo này đã mặc mấy ngày rồi, xấu quá." Thanh Mộc ghét bỏ nhìn áo khoác trên người mình.
Vừa xem áo len mới trong lòng liền ghét bỏ áo len cũ, có mới nới cũ tới cực điểm.
Thật sự là một thế giới mà tôi không thể hiểu được.