Cứu Với, Bạn Trai Tôi Là Dị Nhân

Chương 17

Cuối cùng, tôi vẫn bị kéo đi. Thực ra tôi rất tò mò cách Thanh Mộc định làm.

Nhà hàng đó cũng không quá sang trọng như tôi tưởng. Nằm trong khu thương mại, nhìn bề ngoài chẳng khác gì một nhà hàng bình thường. Tuy nhiên, nội thất bên trong được trang hoàng rất tinh tế, đồ ăn thì được bày biện nhỏ xinh, nhưng giá cả thì đúng là cắt cổ.

Quanh đó có cả những người đi làm, nhóm tụ họp chơi nhạc, thậm chí cả gia đình dẫn con cái tới ăn.

Đúng là sức hút của một địa điểm nổi tiếng trên mạng...

Vừa bước vào, Thanh Mộc đã thu hút mọi ánh nhìn. Kể cả khi đã ngồi xuống, ánh mắt hiếu kỳ từ những góc khuất vẫn tiếp tục dõi theo.

Tôi tận mắt chứng kiến một cuộc tranh giành của các nhân viên phục vụ xem ai sẽ đến bàn chúng tôi trước. Cuối cùng, một cô gái tóc ngắn chiến thắng, bước tới bàn chúng tôi, nở nụ cười dịu dàng: “Xin hỏi quý khách muốn gọi món gì?”

Thanh Mộc ngồi đối diện tôi, ngón tay thon dài lướt trên thực đơn, tùy ý chỉ: “Món này, món này, thêm món này. Thi Tự Lý, liền món này đi.”

Tôi: “?”

...Thôi kệ, dù sao cũng không phải tôi trả tiền.

Trong lúc chờ đợi, ở bàn bên cạnh, nơi có ba nam và hai nữ trông như dân chơi nhạc bỗng im lặng. Một người đàn ông vạm vỡ, mặc áo không tay, cười nói với sang: “Các bạn cũng tới đây ăn à? Chắc là thấy quảng cáo trên mạng đúng không?”

Tuy rằng nói là “Các bạn”, nhưng ánh mắt lại chỉ hướng về Thanh Mộc. Bốn người còn lại cũng không khác gì, trong ánh mắt họ đầy sự tò mò, gần như không giấu được cảm xúc hứng thú rực rỡ.

Tôi lặng lẽ hạ thấp sự hiện diện của mình, cắm cúi hút nước trái cây qua ống hút.

Thanh Mộc không thèm liếc nhìn họ lấy một cái, dường như lại đang quan sát động tác của tôi. Ánh mắt dừng lại ở chỗ tôi ngậm ống hút bên môi, nhàn nhạt "Ừ" một tiếng.

Tôi không kìm được, lườm cậu ấy một cái.

... Đừng có khiến người khác chú ý đến tôi chứ!

Nghe tiếng “Ừ" của Thanh Mộc, người kia càng thêm hào hứng. Một cô gái nhuộm tóc màu hồng phấn cũng nhanh miệng nói, giọng đầy năng lượng: “Chúng tôi cũng thấy nhà hàng này trên mạng, nghĩ xem có thật sự tốt như lời đồn không!”

......Thật muốn chơi điện thoại.

Cảnh này khiến tôi nhớ lại vài năm trước, khi bị mẹ kéo về quê dự tiệc, phải ngồi một góc giả vờ cười trong lúc nghe các bậc trưởng bối nói chuyện phiếm. Vô cùng nhàm chán.

Khi tôi đang thất thần, năm người đó đã quay sang bắt chuyện, thậm chí có người trực tiếp ngồi xuống cạnh Thanh Mộc. Tất cả chỗ bên cạnh cậu ấy đều bị chiếm mất.

Một cô gái định đến ngồi bên cạnh tôi, có lẽ muốn lợi dụng vị trí gần gũi này để "cận thủy lâu đài". Nhưng bản thân tôi vốn không quen thân với người lạ, chỉ muốn giữ khoảng cách, trong lòng lập tức nảy sinh sự kháng cự.

Nhưng còn chưa kịp mở miệng, thì Thanh Mộc - người vốn chẳng mấy để ý đến họ, phản ứng còn mạnh mẽ hơn cả tôi. Cậu ấy lập tức lạnh mặt, đôi mắt âm độc nhìn thẳng vào cô gái kia, giọng điệu ra lệnh: “Không được ngồi chỗ đó.”

“...”