Cứu Với, Bạn Trai Tôi Là Dị Nhân

Chương 15

Anh ta bước nhanh hơn một chút khi đi ngang qua ngôi nhà bị niêm phong bằng giấy màu vàng.

Dù không thích giao tiếp với hàng xóm, Đằng Tỉnh cũng buộc phải nghe qua một số tin đồn.

Người ở đây là gia đình nhà Điền Phong. Nghe nói con trai họ bị bắt. Cả gia đình vốn có tính cách cay nghiệt, không được hàng xóm ưa thích. Họ cũng không thương yêu đứa con trai kia, cảm thấy cậu ta làm mất mặt cả nhà, nên đã chuyển đến một nơi khác.

Đứa con trai đó, hình như là bị đưa vào tù, hoặc bị nhốt trong bệnh viện tâm thần.

Không biết có phải là ảo giác hay không, vừa bước tới bức tường của ngôi nhà này, Đằng Tỉnh bỗng nghe thấy một âm thanh nhỏ phát ra từ phía sau bức tường: “Cứu tôi… cứu tôi…”

Giọng nói sắc nhọn như của trẻ con, yếu ớt và không chút sức sống.

Thấy ma rồi!

Đằng Tỉnh vội vàng bước đi, không dám quan tâm.

Vài ngày sau ở công ty, Đằng Tỉnh nghe nói hôm nay tại bệnh viện nơi anh ta thường đi ngang qua xảy ra một vụ gϊếŧ người. Câu chuyện khiến anh ta để tâm. Vì thế, trên đường về nhà, anh ta chọn đi đường vòng.

Nhưng khi lại một lần nữa phải đi ngang qua nhà Điền Phong, âm thanh cầu cứu từ trong tường lại vang lên.

Lúc này là buổi chiều, hàng xóm láng giềng đều đang ăn cơm chiều trong nhà, chỉ có mình anh ta trên con đường vắng lặng.

Lần này, âm thanh đó là giọng của một thiếu niên trong trẻo, nhẹ nhàng: “...Có ai không?... Làm ơn cứu tôi… Thật sự rất khó chịu…”

Còn kèm theo tiếng móng tay nhẹ nhàng gõ lên những khe hở trên bức tường.

Nội tâm Đằng Tỉnh tràn đầy sợ hãi, nhưng lần này anh ta lại không tự chủ được mà dừng chân, nhìn vào bức tường nhà Điền Phong, mũi giày không tự giác hướng về phía âm thanh.

…Nghe thật đáng thương… Đi xem thử xem chuyện gì đang xảy ra cũng không sao… Nhỡ đâu đó là một người vô tội bị nhốt thì sao?

Đằng Tỉnh mở miệng: “Cậu là ai? Tại sao lại ở trong nhà Điền Phong?”

Âm thanh kia đột ngột im bặt, sau đó chuyển thành tiếng khóc nức nở, đầy đáng thương: “Tôi tên là Tomie. Tôi bị Điền Phong đưa về đây rồi nhốt lại. Cậu ta lừa tôi đến nhà chơi game, nói chúng tôi là bạn tốt nhất của nhau. Ai ngờ cậu ta lại gạt tôi, nhốt tôi ở đây. Cả gia đình họ đều biết, nhưng họ nhốt tôi cả ngày trong tầng hầm tối tăm.”

“Bọn họ chuyển đi rồi, để mặc tôi ở đây tự sinh tự diệt. Tôi trốn ra được nhưng chân lại bị thương, không thể cử động. Làm ơn cứu tôi ——”