Cứu Với, Bạn Trai Tôi Là Dị Nhân

Chương 14

Thật vậy sao???

Tôi nhìn kỹ lại, người đó bất động, có vẻ đúng là đã chết rồi.

Cũng phải, phần eo giữa tấm vải trắng đã lõm xuống, chết thảm như vậy thì sao sống nổi.

Cáng nhanh chóng được đẩy đi, tôi cũng không biết nếu không tìm được người thân thì người ta sẽ xử lý thế nào.

Tôi đứng nhìn hơi lâu, đến khi chiếc cáng khuất sau góc tường, tôi vẫn thất thần đứng đó.

Thanh Mộc có vẻ hơi khó chịu, đưa tay giữ lấy mặt tôi, xoay về phía cậu ấy. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt hoảng loạn của tôi, khóe môi cậu lại cong lên, đôi mắt hơi nheo lại đầy ý cười: “Tôi nghĩ rồi, vai trò của ‘tôi’ chắc là làm tấm chắn cho cậu.”

Tôi không hiểu gì: “Hả?”

“Ý tôi là, gặp phải mấy tên phế vật, cứ đẩy ‘tôi’ ra, đừng khách sáo.”

“Cậu điên rồi à???”

“…… Không có!” Thanh Mộc với biểu cảm âm trầm bất định, giống như một kẻ đang khó chịu vì không thể kiểm soát được người mình yêu, bỗng nổi giận, ghen tuông đến mức phát cuồng: “Tôi chỉ là ghét mấy thứ đồ giả đó, vờ như hy sinh cao cả ấy! Tôi không cho phép! Người thích cậu nhất phải là tôi! Cậu ta chết rồi thì cũng đừng làm ra cái vẻ thâm tình ghê tởm đó nữa. Bằng không Thi Tự Lý, cậu tốt nhất là tự mình vứt bỏ cậu ta đi. Cậu ta chỉ là một tấm chắn, không được làm ra cái bộ dáng như thích cậu. Cậu cứ bỏ cậu ta trước đi… Dù sao kết quả cũng như nhau thôi……”

Thanh Mộc không ngừng lải nhải.

Cậu đang phát điên cái gì vậy chứ!!!

Khoan đã.

Khuôn mặt tôi đột nhiên đông cứng trong một giây.

...Người này có phải đang tỏ tình không vậy?

Thanh Mộc hoàn toàn không nhận ra điều gì, vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt, cơn giận vô cớ của cậu ấy dâng đến đỉnh điểm. Tôi thì thất thần trong chốc lát, ánh mắt dần lộ vẻ sợ hãi không thể kiểm soát.

…Nếu không thì, tôi nên giả vờ như không nghe thấy thì hơn.

Cậu ấy như thế này hoàn toàn không giống kiểu người sẽ nghiêm túc thích ai. Một khi đồng ý, chỉ sợ người gặp xui xẻo cuối cùng sẽ là tôi.

Thanh Mộc nói tiếp: “……Còn có, vài ngày tới là chúng ta có thể về trường rồi. Chỉ còn một hai kẻ phế vật lang thang bên ngoài thôi, mấy người còn lại đều đã bị tống vào viện tâm thần hết rồi.”

…Tôi quả nhiên vẫn nên giả vờ như không nghe thấy thì hơn!

***

Đằng Tỉnh là một thành viên sống tại khu nhà trên đường Lý Nguyên, một nhân viên đi làm bình thường. Mấy ngày trước, anh ta tăng ca đến tận nửa đêm, bước chân nặng nề trở về nhà dưới ánh sáng lờ mờ của đèn đường.

Lúc đó, con đường tối tăm trống trải, tĩnh lặng đến lạnh người.