Cứu Với, Bạn Trai Tôi Là Dị Nhân

Chương 13

Tôi ngây người nhìn cậu ấy lại thay về bộ đồ ban sáng: “Đừng nói là cậu chỉ đi thay đồ thôi đấy?”

Hơn nữa, còn thay một bộ áo khoác mỏng, kiểu dáng đơn giản nhưng mang phong cách nhẹ nhàng, thanh lịch. Tôi cứ nghĩ cậu sẽ thay đồ mới nữa cơ…

“…” Sắc mặt Thanh Mộc không hiểu sao lại vặn vẹo trong một giây, nhưng trước khi tôi nhìn rõ thì đã khôi phục lại bình thường: “Đúng vậy, chỉ thay cái áo hoodie kia thôi. Phẩm vị thật tệ.”

“…” Tôi cạn lời: “Thật ra tôi lại rất thích hoodie.”

Sắc mặt Thanh Mộc rõ ràng trông tệ hơn, cậu nhanh chóng nhảy qua chủ đề khác: “Được rồi, bây giờ mọi chuyện đã giải quyết xong, Cát Sâm cũng bị bắt rồi. Chúng ta mau về thôi.”

“Hả? Thật sao? Vậy thì tốt quá!” Tôi ngay lập tức vui vẻ hơn hẳn, cả vai cũng không còn thấy đau nữa, vội vàng bước theo cậu ấy ra ngoài.

Thanh Mộc vừa đi vừa nói, giọng điệu mang theo chút vui sướиɠ: “Ừ, bởi vì Cát Sâm quá tự cao tự đại, lại dám gϊếŧ người ngay ở sân sau bệnh viện, nên bị bắt ngay tại chỗ rồi.”

Chúng tôi đi tới khu vực ồn ào nhất. Hình như có một bệnh nhân được đưa vào nhưng đã không còn hơi thở, cấp cứu không thành. Những người khác đang cố tìm người thân của anh ta.

“Thật là tạo nghiệp mà, sao lại gϊếŧ người ngay trong sân sau bệnh viện chứ…”

“Nguy hiểm quá…”

“Hình như là dùng axit, phần eo còn bị chặt đứt, nghe mà sợ.”

Đám người xung quanh khe khẽ bàn tán. Tôi tò mò nhìn qua, thấy người nằm trên cáng đã được phủ vải trắng. Có vẻ chưa được làm sạch kỹ, một phần của vải trắng dần dần xuất hiện những lỗ đen li ti do bị ăn mòn. Cáng dừng ngay gần chỗ chúng tôi.

Thanh Mộc vẫn thản nhiên quan sát, thậm chí còn hứng thú bình luận: “Chết xấu quá.”

“…” Tôi không biết phải nói gì, chỉ có thể trừng mắt lườm cậu ấy một cái.

Đến cả người xa lạ mà cậu cũng không tha sao?

Vừa định quay đi, khóe mắt tôi bỗng thấy bàn tay dưới tấm vải trắng động đậy. Bàn tay bị axit ăn mòn, lộ cả gân máu, từ từ vươn ra khỏi tấm vải, chậm rãi hướng về phía tôi. Tại cổ tay bị ăn mòn loang lổ, thấp thoáng có thể nhìn thấy một chút chỗ xanh đậm.

“Ah!” Tôi giật mình hét lên, lảo đảo vài bước, lưng đập mạnh vào ngực Thanh Mộc. Cậu ấy đỡ lấy tay tôi, tránh chạm vào vai. Nhưng tôi chẳng còn tâm trí nào để ý đến cơ thể rắn chắc của thiếu niên phía sau, chỉ run rẩy nói: “Anh... anh ta chưa chết!”

“Hồi quang phản chiếu thôi.” Thanh Mộc thản nhiên nói.