Xuyên Thành Tiểu Nhân Ngư Của Thượng Tướng Tàn Tật

Chương 39: Muốn lập Cp


Đến khi Du Bắc Bắc lên Tinh Võng bắt đầu phát sóng trực tiếp đã là buổi chiều rồi.

Ánh nắng ấm áp dịu dàng chiếu xuyên qua cửa sổ, những tia nắng rọi xuống những vảy trên đuôi cá của chú cá nhỏ, phản chiếu ánh sáng lấp lánh rực rỡ.

Trên bàn, Du Bắc Bắc đang đeo công nghệ ngụy trang tiên tiến.

Cậu đang do dự không biết có nên để lộ mặt hay không.

Công nghệ ngụy trang thực chất được thiết kế để che giấu các bộ phận đã hóa thú, nói cách khác, vòng cổ không thể giúp cậu thay đổi hình dạng.

Vì vấn đề này, Du Bắc Bắc cũng đã hỏi nhân viên bán hang rất kỹ.

[Chào bạn, công dụng chính của sản phẩm này của chúng tôi là che giấu các đặc điểm đã tiến hóa, nếu bạn cần thay đổi hình dạng, hãy thử sản phẩm khác này của chúng tôi, liên kết: XXXX.]

Du Bắc Bắc nhấp vào liên kết, khi nhìn thấy giá, cậu lập tức thoát khỏi giao diện bán hàng mà không nói gì thêm.

Cậu cũng đâu phải là kẻ ngốc!

Nếu không có cách nào khác, cậu sẽ lên mang mua một cái mặt nả giả vậy.

Thấy Du Bắc Bắc do dự như vậy, cảm xúc của Chu Huệ Linh trở nên phức tạp, bà ấy vẫn cho rằng cá nhà nhà mình tin tưởng vào lời khen của Tiểu Cảnh.

"Con biết a Cảnh chỉ muốn con vui thôi." Du Bắc Bắc ngồi trên ghế, ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng vuốt mái tóc mái của mình bằng những ngón tay trắng mịn, nhìn thấy đôi mắt của Chu Huệ Linh vẫn mang chút áy náy, cậu liền nở một nụ cười ngọt ngào và rạng rỡ.

"Không sao đâu, tóc sẽ nhanh chóng mọc lại thôi." Du Bắc Bắc nói.

Chu Huệ Linh nghĩ nghĩ rồi đi lên lầu, khi trở lại, bà ấy mang theo một chiếc mũ lưỡi trai màu vàng nhạt.

"Con có muốn dùng chiếc mũ lưỡi trai này để che tạm không?"

Đôi mắt của Du Bắc Bắc sáng lên, cậu nhận lấy chiếc mũ và đội lên đầu.

"Phụt!"

Chiếc mũ quá rộng so với đầu của cậu, vành mũ thẳng đứng rơi xuống, khiến trước mắt cậu hơi tối đi, làm Du Bắc Bắc sững sờ trong một giây.

Chu Huệ Linh cười không ngừng được, cảm thấy rằng từ khi chú cá nhỏ đến nhà mình, bà ấy đã cười nhiều hơn trước rất nhiều, bà ấy lấy vài chiếc kẹp tóc, kẹp vào đầu chú cá nhỏ để giữ cho chiếc mũ đứng vững.

"Như vậy thì ổn rồi." Bà vỗ nhẹ đầu Du Bắc Bắc như vuốt ve mấy con chó mèo nhỏ trong nhà.

"Cảm ơn dì Cảnh——" Du Bắc Bắc nói nửa chừng rồi chuyển sang gọi ngọt ngào: "chị gái."

Chu Huệ Linh nhìn người cá nhỏ trắng trẻo xinh xắn, cảm thấy trái tim mình mềm nhũn.

Kể từ khi trở về từ hành tinh MHY-220, bà đã ở nhà suốt mấy ngày nay, và các chị em của bà đã giục bà ấy ra ngoài gặp gỡ vài lần.

"Chiều nay dì có cuộc hẹn với mấy người bạn." Chu Huệ Linh nói: "Có gì thì cứ hỏi bác quản gia trong nhà, nếu có việc gấp thì liên lạc với dì qua quang não nhé."

Du Bắc Bắc ngoan ngoãn gật đầu, khi mọi người đi rồi, trong phòng chỉ còn lại mình cậu.

Màn hình trong phòng phát trực tiếp lóe lên, trên màn hình hiện ra một cậu thiếu niên đang mặc áo thun trắng rộng rãi, để lộ xương quai xanh trắng muốt, trông như chưa từng tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Cậu đội một chiếc mũ lưỡi trai màu vàng nhạt, làm nổi bật làn da trắng như tuyết của khuôn mặt, khiến gương mặt trông càng nhỏ nhắn hơn.

【Chào buổi chiều, cục cưng~】

【Thích một cục cưng lười biếng, mấy hôm nay vì nhớ cục cưng mà mình không uống nổi dịch dinh dưỡng nữa rồi】

【Có chắc là do dịch dinh dưỡng quá khó uống không】

【Chắc chắn luôn! Vì cục cưng mà mình không còn muốn uống trà hay ăn cơm nữa QAQ】

Những bình luận tràn đầy tình cảm cứ đập vào mắt, Du Bắc Bắc được khen ngợi đến mức có chút bối rối. Có người trong bình luận hỏi tại sao hôm nay cậu lại đội mũ, Du Bắc Bắc đỏ mặt.

Cậu cũng không giỏi nói dối, do dự một lúc lâu mới thú nhận sự thật: "Vì mình đã cắt hỏng tóc."

【Mình cứ tưởng cục cưng không gội đầu】

【Haha, tui cũng đã từng tự cắt hỏng tóc của mình nè】

【Tui cũng vậy, tui cũng vậy!】

Phòng phát trực tiếp tràn ngập tiếng cười, không ai yêu cầu Du Bắc Bắc tháo mũ xuống để nhìn, điều này khiến cậu hoàn toàn không còn lo lắng nữa.

Cậu lại luyện hát cùng với Tuyết Tuyết một lúc.

Đây không phải là lần đầu tiên họ cùng nhau phát trực tiếp, đôi khi fan của hai bên cũng sẽ ghé qua kênh của nhau.

Sau khi dạy xong, Du Bắc Bắc cảm thấy hơi mệt, fan cũng không giục cậu hát thêm bài khác.

【Phải bảo vệ giọng hát nhé】

【Chỉ cần được ngắm cục cưng là mình đã mãn nguyện rồi】

【Nghỉ ngơi trước đi, không vội, chúng mình chỉ cần cục cưng phát triển ổn định là được!】

Kể từ khi Du Bắc Bắc lộ diện, số lượng fan của cậu tăng rất nhanh, phần lớn là vì ngoại hình.

Dù sao việc luyện tập hát cũng không thể một sớm một chiều mà có kết quả ngay được.

【Cục cưng thực sự đang nghiêm túc luyện hát】

【Nhắc đến đây mới nhớ, mỗi lần nghe cậu ấy hát, tôi đều cảm thấy bản thân được chữa lành vậy, mọi người có cảm thấy thế không?】

【Thật đấy, tôi cũng vậy】

"Cảm ơn mọi người đã thích mình." Du Bắc Bắc được khen đến mức có chút ngại ngùng.

Fan của cậu thực sự rất đáng yêu, tính tình cũng tốt, mỗi lần cậu luyện hát họ đều khích lệ cậu.

Sau khi kết thúc buổi phát trực tiếp, Tuyết Tuyết lặng lẽ gửi một tin nhắn riêng tư cho cậu.

Hỏi cậu có muốn tham gia hoạt động dành cho những người mới phát trực tiếp lần này và lập đội với cô ấy không, Du Bắc Bắc suy nghĩ một chút, cảm thấy lập đội sẽ có lợi cho việc tăng độ nổi tiếng, định đồng ý, nhưng rồi lại nhận được câu hỏi từ Tuyết Tuyết về việc cậu có ngại việc lập cặp đôi (CP) không.

Lập CP, với ai cơ chứ?

Với Tuyết Tuyết?

Du Bắc Bắc biết lập CP có nghĩa là gì, kiếp trước cậu cũng không ít lần thấy trong giới giải trí có các cặp đôi nam nam hoặc nữ nữ ghép đôi vì đóng phim. Cậu không phải là người hâm mộ, chỉ nghe Lý Kiều Dương nhắc qua vài lần.

Suy nghĩ một lúc, cậu từ chối lời mời của Tuyết Tuyết: 【Xin lỗi, tôi vẫn muốn tập trung luyện hát thôi】

Tuyết Tuyết cũng chỉ tiện miệng hỏi, từ ngày Du Bắc Bắc lộ diện, cô ấy đã cảm thấy người phát trực tiếp này sớm muộn gì cũng nổi tiếng, dù giọng hát còn nhiều thiếu sót, nhưng với gương mặt khiến người ta kinh ngạc kia, cô có thể chắc chắn tương lai của cậu sẽ lên như nhiều gặp gió.

Trong thời đại tinh tế, hầu hết mọi người đều có nhan sắc ở mức trung bình trở lên, nhưng để tìm được một người có vẻ ngoài đẹp đến mức như không phải thực như vậy, quả thật rất hiếm.

Tuyết Tuyết: 【Tôi có thể hỏi lý do không?】

Du Bắc Bắc: 【Không có lý do gì đặc biệt cả】

Đơn giản là cậu không muốn thôi.

Tuyết Tuyết: 【Có phải cậu thích ai đó nên không tiện lập CP không】

Du Bắc Bắc chớp chớp mắt, bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, mặt cậu đỏ lên.

【Không có! Tuyệt đối không có! Chỉ là tôi không thích lập CP thôi!!!】

Tuyết Tuyết: 【Được rồi, cậu đừng phản ứng mạnh như vậy, mình chỉ tiện miệng hỏi thôi mà】

Ai phản ứng mạnh chứ!

Du Bắc Bắc mấp máy môi, một lúc lâu không nói nên lời.

Cậu phải mất một lúc lâu thì tim cậu mới có thể bình tĩnh được.