Xuyên Thành Tiểu Nhân Ngư Của Thượng Tướng Tàn Tật

Chương 38

Edit: mèo đen

Chu Tuệ Lăng không biết Du Bắc Bắc suy nghĩ cái gì, trên mặt nở nụ cười nói: “Sao tiểu ngư lại dậy sớm như vậy? Có chuyện gì cần tìm ta sao, sao không ngủ thêm một chút nữa đi.”

Thời gian này mà còn sớm sao?

Du Bắc Bắc quay đầu nhìn mặt trời bên ngoài cửa sổ lớn.

Trong lúc nhất thời, mặt càng đỏ hơn.

Không chỉ có Cảnh Tông Vọng đối xử tốt với cậu, mà đến cả người nhà của anh cũng đối xử tốt với cậu nữa. Du Bắc Bắc càng thêm vững tin cậu phải nổ lực học tập chữa lành để không phụ lòng mọi người.

Du Bắc Bắc đem những chuyện đã xảy ra tối qua nói một cách tỉ mỉ.

Chu Tuệ Lăng cũng không ngoài ý muốn, trước đó Cảnh Tông Vọng đã nói qua với bà rồi.

Thiên phú của tiểu nhân ngư rất cao, nhưng chỉ mới chữa trị lần đầu tiên đã có thể rửa sạch tạp chất của mẫu trùng, thì ngay cả bản thân bà là chữa lành sư cao cấp cũng là lần đầu tiên nghe thấy.

Bà ấy cũng không chút nào keo kiệt khích lệ: “Tiểu nhân ngư nhà chúng ta quả nhiên rất lợi hại đó nha!”

“Nhờ có dì dạy bảo.” Du Bắc Bắc ngượng ngùng gãi gãi đầu.

Mái tóc mềm mại xỏa dài trên sa y, làm trái tim của Chu Tuệ Lăng mềm mại theo, bà nhớ đến chuyện mà Cảnh Tông Vọng có nhờ mình ban sáng.

“Dì giúp con cắt tóc nhé?” Chu Tuệ Lăng lập tức lấy kéo, nóng lòng muốn thử.

Nhìn đôi mắt hoài nghi của tiểu nhân ngư, Chu Tuệ Lăng dùng đầu ngón tay chọc vào cái trán của Du Bắc Bắc, tiểu ngư không khỏi ngưỡng đầu ra sau.

“Con phải tin tưởng lão sư tony của con mới đúng.” Chu Tuệ Lăng nói: “Hơn nữa con xem tóc dì được xử lý tốt như thế này, con không tin dì sao?”

Chu Tuệ Lăng vỗ lên mái tóc dài hơi xoăn của bà, vì rất hưng phấn mà đến cả tai mèo mềm mại cũng bị lộ ra ngoài.

Đôi tai mèo nhợt màu nhìn qua vô cùng mềm mại, cảm giác như nếu được chạm vào sẽ rất thích.

Thấy đôi mắt của tiểu nhân ngư tỏa sáng, Chu Tuệ Lăng lập tức trao đổi. Cứ như vậy, Du Bắc Bắc với trái tim đập thình thịch duỗi tay sờ sờ.

Mà Chu Tuệ Lăng không thấy bị xúc phạm gì cả, ngược lại đôi tai mèo còn linh hoạt đung đưa.

Ô ô ô, thoái mái quá đi.

Cậu thật sự rất thích lông xù xù.

Du Bắc Bắc hơi nheo nheo đôi mắt, đuôi cá vì thích thú cũng đong đưa qua lại, sau khi được sờ vài cái, tóc của cậu đã trở thành đối tượng nghiên cứu của Chu Tuệ Lăng.

Sau khi cắt tóc xong, bà nhón nhắm phần tóc máu vẫn còn che khuất đôi mắt của tiểu nhân ngư, chỉ vào mãi tóc ngắn xõa tung, bình tĩnh nói: “Chỗ này vẫn chưa đẹp lắm.”

Một chút lại một chút.

“Có cảm giác hình như bên trái dài hơn.”

“Bên phải chưa ngay.”

“Bên trái.”

“Bên phải.”

Du Bắc Bắc rũ mắt nhìn chằm chằm những đoạn tóc mái không đồng nhất rơi vãi trên mặt đất, rồi nhìn vẻ mặt không biết nên nói gì của mẹ Cảnh, tâm cậu đã lạnh hơn rồi.

Cậu vội vàng mở camera của quang não ra xem.

Nhìn chiếc tóc mái như chó gặm của mình, cậu làm ra vẻ mặt giống như sét đánh ngang tai.

Mái tóc ban đầu dù có hơi lộn xộn nhưng vẫn mang cảm giác xinh đẹp lười biếng, nhưng bây giờ, tóc mái đã được cắt ngắn một đoạn, đường cắt gọn gàng. Mặc dù nhan sắc tinh tế và lộng lẫy của Du Bắc Bắc đã vớt vát được phần nào, nhưng không thể tránh được sự thật rằng tóc mái của cậu thực sự trông như bị chó gặm.

Du Bắc Bắc cảm thấy cậu bây giờ rất xấu.

Bởi vì thấy ủy khuất mà khóe môi mếu máo, khóe mắt đã bắt đầu ứa nước.

“Tiểu Ngư, con đừng khóc mà, không phải dì cố ý đâu, dì cho con sờ lỗ tai nữa được không!”

Chu Tuệ Lăng bắt đầu hoảng sợ, trong đầu nghĩ xem ở đây có chỗ nào giúp khôi phục mái tóc lại như cũ không, nhưng chưa gì đã thấy tiểu nhân ngư chu chu môi.

“Bình thủy tinh của con.” Du Bắc Bắc hít hít cái mũi: “Nước mắt sắp rớt ra rồi.”

Chu Tuệ Lăng dở khóc dở cười, lòng bàn tay bụm lại thủ sẵn thế: “Để dì hứng cho con.”

Sau khi tiếp nhận được hai viên ngọc trai tròn xoe, hốc mắt Du Bắc Bắc vẫn còn hồng.

Chu Tuệ Lăng muốn đến an ủi tiểu nhân ngư một chút, nhưng quang não của Du Bắc Bắc lại vang lên, là tin tức của Cảnh Tông Vọng.

Ở phía bên kia.

Thừa dịp đang trong thơi gian nghĩ trưa, Cảnh Tông Vọng không yên tâm cho tiểu nhân ngư đã tiêu hao hết tinh thần lực vào tối hôm qua.

Anh đi đến phòng vệ sinh gần sân thể dục, liên lạc đến quang não của tiểu nhân ngư.

Hình ánh lóe lên, tiểu nhân ngư xuất hiện trong video, chỉ là hình như hôm nay em ấy hơi khác bình thường thì phải?

Đuôi mắt của Du Bắc Bắc vẫn phím hồng, chóp mũi nhỏ nhắn cũng hồng hồng, hình như mới vừa khóc, nhưng thứ hấp dẫn người khác nhất vẫn là tóc mái trên trán, dài ngắn không đồng nhất, rất đặc biệt.

“Sao lại em lại khóc rồi?” Cảnh Tông Vọng hỏi.

Tiểu nhân ngư cắn chặt môi mình, lắc lắc đầu cái gì cũng không nói.

Chu Tuệ Lăng đứng bên cạnh tiểu nhân ngư, trên mặt vô cùng áy náy, trên tay còn cầm một cây kéo.

Anh đã hiểu chuyện gì xảy ra rồi, Cảnh Tông Vọng trầm tư vài giây, đặt ánh mắt lên tóc tiểu nhân ngư.

“Tóc mái của em nhìn rất đặc biệt.”

Du Bắc Bắc chớp chớp mắt, lại có thêm một viên ngọc trai sáng rơi xuống khỏi khóe mắt: “:Đặc biệt xấu?”

Ô ô, sớm biết như vậy cá nhỏ không cắt đâu.

“Khụ khụ.” Cảnh Tông Vọng che miệng ho nhẹ: “Không xấu, đặc biệt đáng yêu.”

Du Bắc Bắc kìm nén, nói chuyện mang theo tiếng nức nở: “Anh gạt người, rõ ràng tôi xấu như vậy.”

Lúc này Cảnh Tổng Vọng mới cười: “Thật sự không xấu, tiểu ngư ngoan nhất.”

“Ô.” Du Bắc Bắc che lại gương mặt đang nóng lên, tiếp nhận lời khen gợi của Cảnh thượng tướng.

Chu Tuệ Lăng nhìn toàn bộ quá trình đã bị dọa đến mất hồn.

Khi nào đứa con trai của bà biết dỗ người khác rồi.

Nhưng chỗ mẫu chốt chính là, tiểu nhân ngư không phát hiện chỗ sai!!!! Không xấu và không ngoan là hai chuyện hoàn toàn khác nhau nha!!!!!