Xuyên Thành Tiểu Nhân Ngư Của Thượng Tướng Tàn Tật

Chương 37


Edit: mèo đen

Lớp vải trên lòng bàn tay bị xé rách không đều, rõ ràng là bị xé mạnh, nhưng Du Bắc Bắc hoàn toàn không nhớ gì về việc mình đã làm tối qua.

Cậu cố gắng nhớ lại chuyện tối qua.

Đuôi cá quấn quá chặt...

Rất nhanh, đuôi cá đã rời khỏi chủ nhân, có ý thức tự chủ, dù sao thì việc này cũng không liên quan đến Du Bắc Bắc.

Nhìn trái nhìn phải, Du Bắc Bắc cũng không biết phải làm gì với mảnh vải rách trên tay, cuối cùng chỉ có thể nhét nó dưới gối.

Robot đứng bên giường chờ đợi từ lâu, phát hiện chủ nhân nhỏ đã thức dậy, màn hình điện tử của nó hiện lên hai trái tim đào, khi chào hỏi, giọng nói lạnh lùng của máy móc dường như cũng mang chút ấm áp, vừa báo thời gian vừa mở nắp bảo quản khay thức ăn.

Ăn hải sản nhiều ngày, nên bữa sáng hôm nay khá nhẹ nhàng, một ly sữa tươi và một lát bánh mì phết mứt việt quất.

Hả?

Không phải việt quất.

Du Bắc Bắc ngừng nuốt, nhìn chằm chằm miếng bánh mì bị cậu cắn ra dấu răng hình bán nguyệt, đầu lưỡi có vị chua chua ngọt ngọt, cuối cùng chỉ có thể thở dài một câu xa xỉ.

Sau khi ăn xong, cậu thay một bộ quần áo bằng vải mỏng màu khác và gấp gọn quần áo bẩn để bên giường. Sau một đêm ngủ, mặc dù Du Bắc Bắc vẫn còn buồn ngủ, nhưng cảm giác mệt mỏi do cạn kiệt tinh thần lực tối qua đã hoàn toàn biến mất.

Vây đầu đuôi cá chạm nhẹ trên sàn nhà, cậu chuẩn bị tìm mẹ Cảnh để ôn lại quá trình điều trị tối qua.

Đi qua hành lang, rẽ một góc sẽ đến đại sảnh, quản gia già đã ở hành lang một thời gian dài nhìn thấy cậu, đưa ngón tay lên miệng làm dấu hiệu "suỵt".

"Chủ nhân và đại hoàng tử của đế quốc đang bàn chuyện ở đại sảnh." Quản gia nói khẽ: "Tiểu thiếu gia có việc gấp cần tìm phu nhân không?"

"Cũng không có việc gấp gì." Du Bắc Bắc tò mò nhìn qua đó, lờ mờ thấy một góc quân phục.

"Sớm thế này sao?"

"Không sớm nữa, bây giờ đã là mười giờ sáng rồi." Quản gia già cười hiền từ.

Du Bắc Bắc đỏ mặt: "......"

Cậu cũng không quay lại, lén đứng ở khung cửa nghe ngóng, thấy quản gia không ngăn cản, Du Bắc Bắc biết đây là chuyện mình có thể nghe, nhìn qua bên đó.

Trong phòng khách.

Một thanh niên và Cảnh Nam Sơn ngồi ở hai bên bàn, trên bàn đặt hai ly trà, hơi nóng bốc lên, bầu không khí trông có vẻ hài hòa lạ thường.

Thanh niên mặc trang phục hoàng gia màu trắng vàng, trên ngực thêu mặt trời rực rỡ bằng chỉ vàng, từ xa cũng có thể cảm nhận được sự trẻ trung hăng hái của anh ta, phía sau anh ta đứng hai vệ sĩ lưng thẳng tắp.

Tiếng nói chuyện nhẹ nhàng truyền đến.

"... Cảnh Thượng Tướng dù có lui về tuyến hai cũng phải ở lại quân đoàn một." Đại hoàng tử uống một ngụm trà, thản nhiên cảm thán: "Không ngờ giờ lại quyết định đến giảng dạy ở Học viện quân sự số một."

"Xem ra là đã nghe lời khuyên của hai vị."

Ánh mắt đại hoàng tử ẩn chứa sự dò xét.

Việc này ai mà không biết, dù Cảnh Tường Vọng thuốc thang vô phương, cũng kéo thân xác tàn tạ ở lại quân đoàn một, giờ lại đột nhiên thay đổi ý định, thêm vào đó Chu Tuệ Lăng và Cảnh Nam Sơn vội vã từ các hành tinh khác trở về.

Người tinh mắt nhìn một cái là biết có ẩn tình bên trong.

"Chẳng lẽ, Cảnh Nguyên soái ngài đã tìm thấy bước ngoặt nào đó?"

Cảnh Nguyên soái nhíu mày chặt, bất đắc dĩ lắc đầu, còn thở dài một hơi sâu.

"Ngài cũng biết tình hình của con trai tôi."

"Nếu thực sự có cách thì tốt quá, chẳng qua muốn trở về tụ họp nhiều hơn, để sau này không để lại hối tiếc."

……

Sau một hồi dò hỏi, đại hoàng tử cũng không moi được thông tin gì, mặt không lộ cảm xúc, khi đi còn để lại mấy khối khoáng sản năng lượng hiếm.

"Bây giờ mới biết hỏi, sớm hơn sao không làm gì đi." Chu Tuệ Lăng bảo robot cất đi những khối khoáng sản năng lượng phát ra ánh sáng mờ mờ, "chỉ là không biết giấu được bao lâu."

"Trì hoãn được ngày nào hay ngày đó." Cảnh Nam Sơn nhấp một ngụm trà: “Cho dù bị phát hiện, thì xung đột cũng không đến phiên chúng ta, chỉ sợ sẽ có người dành quyền nuôi dưỡng Tiểu nhân ngư.”

Không nói đến hiện tại ba vị hoàng tử vẫn đang tranh chấp ngôi báu đến sức đầy mẻ trán, trong tay ông ấy còn nắm binh quyền ngày nào thì họ vẫn phải nể mặt ông ấy vài phần.

“Cho nên tốt nhất vẫn là để tiểu ngư ký khế ước bạn đời với Tiểu Cảnh” Chu Tuệ Lăng nói.

Ai và ai phải ký khế ước bạn đời?

Du Bắc Bắc chớp mắt, hoài nghi lỗ tai của mình có vấn đề rồi.

Quản gia già lúc này dẫn cậu qua: “Phu nhân, tiểu nhân ngư có chuyện muốn tìm người.”

“Tiểu ngư?” Chu Tuệ Lăng lập tức nở nụ cười, tốc độ biến đổi vẻ mặt nhanh đến mức Cảnh Nam Sơn nghẹn ngào.

“Sao anh không biết em học kỹ xảo thay đổi mặt của...” Cảnh Nam Sơn nhận được ánh mắt sắc như dao của Chu Tuệ Lăng, một chút lúng túng chậm rì rì nói: “Diễn Viên.”

Nhìn thấy một bàn tay đang đến vai mình, Cảnh Nam Sơn rất linh hoạt né được: “Anh đi thư phòng giải quyết quân vụ, em nói chuyện với tiểu ngư đi.” Nói xong liền lôi quản gia trốn mất.

Du Bắc Bắc vẫn còn đang suy nghĩ về chuyện ký khế ước bạn đời gì đó, khi cậu đến đây, cũng đã tìm hiểu qua chuyện này, khi người chữa lành ký khế ước bạn lữ với người được chữa bệnh thì hiệu quả sẽ được tăng cao, nhưng trước đó cậu không học được cách chữa lành nên chuyện đó cũng không dùng được. Hiện tại cậu đã học được cách, Cảnh Tông Vọng cũng không nhắc đến, cậu càng sẽ không nhắc đến chuyện này.